Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: CHÚNG TA TỪNG CHẠM VÀO NHAU, NHƯNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC

Tháng 12 năm 2017.

Danh sách chuyển nhượng chính thức được công bố.
Peanut rời SKT.
Đội tuyển mới: Longzhu Gaming.

Tin tức nổ ra như một cú shock nhỏ. Nhưng với người trong cuộc – lại yên lặng đến lạ thường.

Không có bài đăng chia tay từ Peanut.
Không có lời tiễn biệt công khai từ Faker.

Chỉ có một bức ảnh cũ bị xóa khỏi Instagram của một thành viên staff – tấm hình cả team SKT ôm nhau sau trận thắng KT ở mùa xuân.

Góc ảnh mờ, nhưng đủ để thấy Faker ngồi cạnh Peanut, mắt nhìn cậu chăm chú.

Giờ thì tấm ảnh đó không còn. Cũng như... họ.

Faker vẫn luyện tập đều đặn, vẫn đi media tour, vẫn là gương mặt đại diện của một đế chế. Nhưng những ai từng thật sự quan sát đều thấy – từ sau CKTG 2017, ánh mắt anh đã khác.

Nó tĩnh hơn. Lạnh hơn. Và có một chút gì đó... hoang vắng.

Zeus – lúc đó còn là trainee – từng hỏi anh:
"Hyung, anh có bao giờ hối tiếc không?"

Faker chỉ đáp:
"Có những trận đấu anh ước mình xử lý khác đi."

Không ai biết anh đang nói về trận đấu nào. Chỉ có anh là biết rõ: trận thua đau nhất đời anh không nằm ở sân khấu CKTG... mà là khi Peanut bước đi mà anh không níu lại.

Về phía Peanut, cậu bắt đầu luyện tập ở Longzhu. Đội tuyển trẻ, lối chơi nhanh, tiếng cười ồn ào hơn SKT. Nhưng dù mọi thứ có mới mẻ ra sao, cậu vẫn mang theo một thói quen cũ:

Cậu vẫn đeo tai nghe trái hơi chéo – để hở tai phải.

Hồi ở SKT, Faker từng trêu:

"Sao em cứ đeo lệch thế?"

Cậu cười:

"Để nghe tiếng anh gọi."

Giờ đây, chẳng còn ai gọi. Nhưng cậu vẫn đeo lệch – như một cơ chế tự vệ lặng lẽ.

Một tối nọ, khi đội đang ăn uống, Pray đến ngồi cạnh, đưa cho cậu lon soda.

"Ổn không?"

Peanut bật nắp, uống một ngụm.
"Ổn thôi. Chỉ là... cảm giác như mình vừa rẽ sang một con đường mà mình không biết sẽ đi đâu."

Pray vỗ nhẹ vai cậu.
"Có lúc phải đi lạc, mới biết mình muốn quay về đâu."

Peanut cười nhạt.
"Vấn đề là... nơi em muốn quay về, không còn ở đó nữa."

Một fan đăng tấm hình: Faker đi bộ sau buổi talk show, tai nghe vẫn còn trên cổ, mắt nhìn xa xăm. Dưới caption là một dòng bình luận:

"Anh ấy trông như đang nghe một ai đó nói chuyện, dù bên cạnh chẳng có ai."

Trên hai sân tập khác nhau, hai người con trai từng bước qua tuổi trẻ cùng nhau giờ chỉ còn là cái tên trong hồ sơ cũ.

Họ từng chạm vào nhau – bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng những lần im lặng tưởng chừng chẳng có gì...

Nhưng cuối cùng, họ không giữ được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com