Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố lên, tin tôi (phần hai)

Cậu bước từ trong khán đài ra với bộ vest đỏ thẫm. Cúi chào mọi người, cậu bước đến bên cái ghế, tỉ mẫn chỉnh chỗ ngồi cho vừa tầm - công việc mà nhiều người không quan tâm.
"Đàn chính là phải thật thoải mái." Người phụ nữ quý phái ngồi bên cạnh nó chợt lên tiếng.

"Dạ" Nó cúi đầu, mặt ngại ngại.

Nó đang tính nói với Tụê về sự hiện diện của người phụ nữ thì tiếng đàn đã vang lên. So với lần trước thì lần này cậu đã thuần thục hơn rất nhiều, tiếng đàn vang hơn và rõ nét hơn. Nó thấy rõ ràng cảnh trăng sáng như được thêu trên từng hạt không khí nơi đây. [Hoàn mĩ!] nó nghe nhạc thôi mà lòng thấy thư giãn hẳn ra.

Cậu đạt giải nhất như những phỏng đoán từ trước, lúc xong xuôi, cậu ra gặp bọn nó.

"Anh tuyệt đấy" Nó đưa tay number one.

Cậu cười nhẹ nhưng đủ để soái chết người.

"Này cậu nhóc, được lắm" Anh vỗ vai cậu.

"Aizz, anh thì đúng là tuyệt rồi, chứ đâu như ai kia" Nhỏ hất hàm ra vẻ khinh bai.

"Này cô kia, cô nói ai thế!! Tôi lớn tuổi nhất đấy nhé" Anh búng trán nhỏ.

"Điên à?" Nhỏ xoa xoa tay lên đầu, mặt phụng phiệu.

Tụi nó chơi đùa với nhau được một lúc.

"Con chào mẹ" Cậu cúi đầu, hình dáng một người phụ nữ đang dần hiện ra.

Hình như bà ấy là người đã ngồi gần nó trong phòng hòa nhạc.

"Chúng con chào cô" cả bọn đồng thanh chào.

"Mẹ tôi, chắc mọi người chưa biết" Cậu nói.

Cả đám đờ mặt ra chờ bà lên tiếng.

"Cô là mẹ của Ân, các con là.."

"Là bạn rất rất thân của Ân ạ" Anh nhanh nhảu.

"À à, cảm ơn các con đã quan tâm nó" Bà cười.

"Các con đi ăn chung với cô và nó nhé!" Bà kéo tay nó đi, cả bọn lủi thủi đằng sau.

Tay bà ấy rất mềm, đúng là người nhà giàu có khác. Bà dẫn tụi nó đến nhà hàng gần đó. Ánh sáng màu vàng phản phất cùng với hương bơ của đồ ăn Pháp. [Tuyệt thật!!]- nó nghĩ.

"Cho tôi một phòng vip dành cho năm người nhé !!" Bà lấy từ trong bóp ra cái thẻ ánh vàng.

Cả bọn trố mắt ra nhìn. Tụi nó nghe đồn tại thành phố Voga chỉ có hai thẻ như vậy. Một cái của mẹ cậu, vậy cái còn lại chắc chắn là ... ba cậu. Bà thật oai nha, mới đem ra cái thẻ vàng là ông quản lý có kiêu ngạo cũng phải phục tùng. Quản lý dắt mọi người đi đến một căn phòng khá rộng trên tầng với đầy đủ mọi thiết bị hiện đại.

"Các cháu cứ tự nhiên nhé!" Bà cười.

"Vâng!" cả bọn đồng thanh.

"Nè, cháu tên gì?" Bà hướng mắt về nó.

"Cháu là Bội" Nó cười ngây thơ.

"Cháu biết con bác khi nào?"

"Mới gần đây thôi ạ."

"Ừm, còn cháu thì sao?" Bà hỏi nhỏ.

"Cháu là bạn Bội, biết Ân qua Bội ạ."

Mặc kệ mẹ dò hỏi, cậu vẫn ngồi im như không có gì. Bà chép miệng nhìn nó rồi quay qua cả bọn.

"Thằng Ân làm bác khổ tâm quá!"

"Hở. Sao vậy bác?" Nó hỏi.

"Hai mươi tuổi đầu rồi mà chả dính dáng đến con gái một miếng nào! "

"Uầy, cháu tưởng bác phải vui chứ! Con trai bác ngoan thế mà!" Nó quay qua vỗ vỗ vai cậu cười.

"Này nhé! Cô đừng có mà lên mặt" Cậu đùa lại.

Bà ngồi đó nhìn cậu có vẻ vui hơn trước cũng thấy nhẹ lòng. Sau khi ăn xong, mọi người ra về, mẹ cậu đòi trở cậu về tận nhà để xem chỗ cậu sống ra sao. Nhưng cậu mặc nhiên từ chối, lỡ mẹ cậu biết nó với cậu sống chung nhà thì rắc rối lắm. Thế là cả bọn đi bộ về còn bà thì đi xe riêng.

"Nè anh kia! Sao anh lại đi theo tôi!" Nhỏ hỏi.

"Tôi về nhà, ai rảnh đâu theo cô!" Anh đáp

Nhỏ lườm lườm anh rồi quay đầu đi tiếp. Đến khi gần về đến nhà nhỏ, anh vẫn lẽo đẽo theo sau.

"Vầy mà anh nói là không theo tôi à?" Nhỏ nhăn mặt.

"Bớt ảo tưởng!" Cậu đi đến căn hộ ngay cạnh của nhỏ, rút lấy cái chìa khóa mở cửa ra rồi đóng sầm lại.

Thì ra do hay đi sớm, về khuya nên nhỏ́ chả biết đến sự tồn tại của hàng xóm. Hậm hực, nhỏ giậm chân bình bịch rồi bỏ vào nhà.

"Âm binh xúi quẩy, oan gia!"

~***~

Trong lúc đó, nó với cậu cũng đang rảo bước trên con phố quen về nhà, lâu lại cười nói vài câu. Cậu cao hơn nó cả một cái đầu, con Tuệ hay chọc là người khổng lồ với người tí hon. Nó cũng chẳng thèm đoái hoài, nghe mấy lời như vậy cũng đã quen như cơm bữa. Nó dơ tay ra như thói quen, đón lấy ánh đèn từ tiệm cà phê bên phố. Nhưng hôm nay, ánh sáng ấy đã bị che đi bởi cái bóng người đi cạnh nó.

"Thường ngày ở nhà, mẹ cho anh ăn gì?" Nó quay sang hỏi.

"Cơm và đồ ăn."

"Ý tôi là đồ ăn gì /=.=/ "

"Hải sản, trứng, thịt, v.v.... đơn giản thôi"  Cậu nói.

"Haizz, sao ăn thì giống nhau mà người thì khác nhau thế" Nó bĩu môi, than vãn về chiều cao của mình.

"Ừ. Cũng tùy" Cậu cười mỉm, miệng nhếch sang một bên.

Hai bên dòng người, mấy cô gái đôi mươi nhìn vào cậu bàn tán, mặt ngại ngại. Nó cũng tò mò quay lên nhìn.

"Soái vãi!" Miệng nó thốt ra như phản xạ. Dứt lời, nó lấy tay che khẩu hình lại.

"Cái gì??" Cậu hỏi.

"Ây, anh không thấy mấy cô gái kia đang trầm trồ nhìn anh hả?" Nó đá xéo mắt về hàng nữ sinh bên kia đường.

"Tôi đây không quan tâm!" Nói rồi cậu bỏ đi trước.

"Hèn chi chưa có mảnh tình vắt vai" Nó nhọn mỏ lên nói rồi chạy lại chỗ cậu.

"Khi nào đến tôi sẽ tự khắc biết! "

"Uầy, anh nói vậy thôi chứ chắc gì / :v / không khéo lúc đó lại nhờ tôi quân sư !!" Nó hãnh diện, bước nhanh một bước, đứng trước mặt cậu, ngước đầu lên mà nói.

"Trong trường hợp người đó là cô nhé!" Cậu nói đùa, lấy ngón trỏ ấn lên trán nó rồi bước sang một bên mà đi tiếp.

[Là tôi sao?] Tim nó lỡ đi một nhịp. Mặt có phần hơi đỏ lên. [Mày điên rồi!] Nó nhanh chóng quăng ý nghĩ đó sang một bên, lại tiếp tục cùng cậu đi về.

"Chuẩn bị anh diễn cho gala của cuộc thi đúng không? "

"Ừ, cuối tuần!"

Nó với cậu nói chuyện với nhau cho đến khi bước qua một tiệm bán hoa. Gió thổi mạnh làm móc gắn chậu phong lan rơi xuống. Ánh mắt nó bắt gặp chậu cây sắp rơi trúng cậu, liền lấy tay đẩy cậu ra.

-Rầm-

Chậu cây đã rơi vào người nó.

______________________________

Au: Đau lòng chưa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com