Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, tôi chuẩn bị đón taxi về nhưng thằng Ohm cứ bảo để nó chở tôi, còn nói nhỡ có chuyện gì sảy ra trên xe thì nó còn giúp được, nên tôi cũng đành đồng ý. Tôi ngồi chờ nó lái xe đến ngay trước bệnh viện, rồi tôi thấy một bà lão trên tay cầm 4 túi xách trái cây và rau củ, một bà lão như thế sao lại phải xách nhiều đồ thế kia? Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều liền chạy lại phụ bà ấy xách 3 túi.

Nanon : "Bà muốn để đồ lên chiếc xe đằng kia ạ?" - Tôi hỏi

Bà lão : "Ừ đúng rồi, bà cảm ơn cháu nhiều lắm"

Nói rồi tôi vừa cầm túi đồ vừa chạy đến chỗ xe mà bà chỉ

Bà lão : "Bà thật sự cảm ơn cháu nhiều"

Nanon : "Vâng ạ không có chi"

Bà từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng tay rồi đưa cho tôi bảo:

Bà lão : "Coi như đây là quà bà tặng cháu nhé"

Nanon :"Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Chúc bà nhiều sức khỏe ạ!"

Tôi nhận vòng tay xong rồi cất vào túi, bà cũng lên xe mà đi...

Nanon : "Ối....!!!!"

Hình như tôi quên mất là thằng Ohm nó đang lái xe tới, chết rồi nhanh chạy về thôi.

Tôi quay lại để chạy đến chỗ mà tôi đã ngồi nhưng rồi tôi lại thấy Ohm nó đứng chống tay lên xe nhìn tôi cười. Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ nó.

Nanon : "Hộc... mày làm gì mà vừa nhìn tao vừa cười thế?" - mệt quá clm chạy từ chỗ kia đến chỗ nó cũng mười mấy mét chứ bộ

Ohm : "Tao cười từ lúc mày chạy đến xách đồ cho bà kia rồi, nhìn dễ thương mà"

Nanon : "Ờ ờ.....hả? tự nhiên mày nói tao dễ thương"

Ohm : "Mày vừa nhỏ nhắn rồi còn xách đồ nặng nữa :33"

Nanon : "Thôi đi ba bớt sến, ĐI VỀ NHÀ"

Nói xong tôi quát cho nó một trận rồi đẩy nó lên xe, chứ đứng đó nữa tí tôi lại nổi điên lên quá.

Trên xe nó, tôi cứ ngồi nhìn chiếc vòng mà bà ấy tặng, nó có tên tôi, Nanon.

Tại sao bà ấy biết tên tôi nhỉ? Còn là vòng màu xanh dương, màu tôi yêu thích cơ, không lẽ trùng hợp thế sao?

Tôi cứ ngồi suy nghĩ những điều đó trong đầu, ngồi thẩn thờ ở đấy nhìn ra cửa sổ

Ohm : "nhìn gì đấy?"

Nanon : "...hả.. à không gì.."

Rồi bầu không khí lại yên lặng đến lúc về đến chung cư

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com