Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Định Mệnh Trong Đêm

Năm Long Nguyên thứ mười tám, kinh thành dưới màn đêm mịt mù, ánh đèn lồng leo lét trong từng con hẻm nhỏ. Đó là một đêm không trăng, sương lạnh giăng đầy lối, mang theo cảm giác u ám đến rợn người.

Giữa khung cảnh tịch mịch ấy, một chiếc kiệu hoa được trang hoàng lộng lẫy chầm chậm lăn bánh trên con đường lát đá xanh. Bên trong kiệu, Minh Tuyết khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm, khăn voan phủ kín gương mặt. Đôi tay nhỏ siết chặt tà áo, lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng không mong đợi hôn sự này, cũng không hề có quyền phản kháng.

Minh Tuyết là con gái duy nhất của Thượng Thư đại nhân, dung mạo khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nhưng lại mang số phận như bao nữ nhi chốn khuê phòng-bị gả đi vì lợi ích gia tộc.

Lần này, người mà nàng phải thành thân lại là Tướng quân Thu Phương, chiến thần chấn giữ biên cương, lập vô số chiến công hiển hách. Nghe đồn nàng ta là người lạnh lùng, tàn nhẫn, không màng nữ sắc. Một nữ tướng tay nhuốm máu sa trường, sao có thể cho nàng hạnh phúc?

Kiệu dừng lại trước phủ Tướng quân. Minh Tuyết bị dìu xuống, từng bước nặng nề tiến vào đại sảnh.

Tiếng pháo nổ vang trời, nhưng không thể che giấu nỗi bất an trong lòng nàng.

---

Trong sảnh đường rộng lớn, Thu Phương ngồi trên ghế chủ vị, một thân hỷ phục đỏ nhưng không che giấu nổi khí chất uy nghiêm. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua tân nương trước mặt.

"Nâng khăn voan."

Giọng nói không lớn nhưng đầy áp lực. Một nữ tỳ nhanh chóng tiến lên, vén nhẹ lớp khăn mỏng.

Khoảnh khắc gương mặt Minh Tuyết hiện ra, cả đại sảnh bỗng chốc im bặt. Đôi mắt phượng long lanh như nước, làn da trắng ngần tựa sương mai, từng đường nét đều tinh tế như tranh vẽ. Dù đã nghe danh Minh Tuyết từ lâu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Thu Phương vẫn không khỏi bất ngờ.

Minh Tuyết cũng đang đánh giá đối phương. Không giống như nàng tưởng tượng, Thu Phương không quá đáng sợ, nhưng vẻ uy nghiêm toát ra từ người này khiến nàng không khỏi run nhẹ.

"Ta không thích hôn sự này."

Giọng nói băng lãnh vang lên, kéo Minh Tuyết ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng khẽ siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh.

"Ta cũng vậy."

Câu trả lời khiến Thu Phương nhướng mày.

Người ta thường nói, nữ nhi khi xuất giá đều phải thuận theo phu quân, vậy mà Minh Tuyết lại dám nói thẳng ra như thế.

Lần đầu tiên, Thu Phương cảm thấy có chút hứng thú với vị tân nương này.

---

Đêm động phòng.

Không có nến đỏ lung linh, không có lời âu yếm dịu dàng. Chỉ có hai người ngồi đối diện, một người bình thản, một người căng thẳng.

Minh Tuyết cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định:

"Nếu ngài không thích cuộc hôn nhân này, vậy chúng ta có thể xem nhau như người xa lạ."

Thu Phương nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu không lường được.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm sao?"

Minh Tuyết ngước lên, chạm phải ánh nhìn sắc bén ấy. Trong phút chốc, nàng chợt hiểu ra-trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com