Chương 19: Kết Cục Không Thể Tránh
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày hơn mọi năm.
Minh Tuyết đứng trước cửa sổ, nhìn những bông tuyết trắng xóa phủ lên mái ngói đỏ thẫm.
Nàng chạm nhẹ vào tấm lệnh bài Hoàng hậu đưa cho mình.
Thứ này… cuối cùng cũng đến lúc phải dùng.
Nàng siết chặt nó trong tay, hít một hơi thật sâu.
Sau đêm đó, sau nụ hôn ấy, giữa nàng và Thu Phương đã không còn gì để giấu giếm nữa.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc
Nàng không thể quay đầu.
---
“Ngươi thực sự muốn làm vậy sao?”
Giọng Thu Phương vang lên sau lưng.
Minh Tuyết không quay lại, nhưng nàng biết Thu Phương đang đứng ngay sau mình.
Hơi thở ấm nóng của nàng lướt qua gáy, mang theo cảm giác vừa an ủi vừa đau lòng.
Minh Tuyết khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Chỉ còn một con đường duy nhất.”
Thu Phương im lặng một lúc lâu.
Rồi nàng bước đến, vòng tay ôm lấy Minh Tuyết từ phía sau.
Cằm nàng nhẹ nhàng tựa lên vai Minh Tuyết, hơi thở đều đặn nhưng mang theo sự nặng nề không thể che giấu.
“Nếu đã như vậy, để ta đi cùng ngươi.”
Minh Tuyết hơi giật mình.
Nàng quay lại, đối diện với ánh mắt kiên định của Thu Phương.
“Ngươi…”
Thu Phương đặt một ngón tay lên môi nàng, ngăn không cho nàng nói tiếp.
“Không có ngươi, ta chẳng còn gì cả.”
Ánh mắt ấy chân thành đến mức Minh Tuyết cảm thấy đau nhói.
Giây phút ấy, nàng chợt nhận ra
Tình cảm của Thu Phương dành cho nàng…
Không chỉ đơn giản là chiếm hữu.
Mà là một sự gắn kết sâu sắc hơn bất cứ thứ gì.
---
Tối hôm đó, trong Hoàng cung.
Minh Tuyết một mình bước vào điện Thừa Đức.
Hoàng hậu ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc bén như dao.
Bà ta nhìn Minh Tuyết, rồi liếc qua lệnh bài trong tay nàng.
“Nhanh hơn ta tưởng.”
Minh Tuyết quỳ xuống, giọng nói bình tĩnh:
“Thần thiếp muốn lập giao ước với bệ hạ.”
Hoàng hậu bật cười, nhưng ánh mắt không có ý cười.
“Ngươi nghĩ ngươi có quyền đặt điều kiện sao?”
Minh Tuyết không sợ hãi, nàng chỉ lặng lẽ đặt lệnh bài lên bàn.
“Bệ hạ, thần thiếp không có quyền.”
“Nhưng thần thiếp có một đề nghị mà người không thể từ chối.”
Hoàng hậu im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi tựa người vào ghế.
“Ngươi nói đi.”
Minh Tuyết hít sâu, giọng nói dứt khoát.
“Thần thiếp sẽ giúp người hạ Thái tử.”
“Đổi lại, người phải để Đại tướng quân rời khỏi triều đình… cùng với thần thiếp.”
Lời vừa dứt, cả điện Thừa Đức chìm vào im lặng.
Hoàng hậu không lập tức trả lời.
Nhưng ánh mắt bà ta tối lại.
Lâu sau, bà ta bật cười khẽ.
“Nếu ngươi phản bội ta thì sao?”
Minh Tuyết không né tránh ánh mắt kia.
“Người có thể giết thần thiếp bất cứ lúc nào.”
Hoàng hậu nhìn nàng thật lâu, rồi gật đầu.
“Được.”
Nụ cười của bà ta sâu thẳm như một vực tối không đáy.
“Vậy để xem… ngươi có thể làm được đến đâu.”
---
Ba ngày sau.
Khi mặt trời vừa ló rạng, hoàng cung rung chuyển bởi tin tức chấn động.
Thái tử bị bắt giữ vì tội mưu phản.
Tất cả bằng chứng đều đã có sẵn.
Không ai biết chúng từ đâu mà có.
Nhưng kết quả đã quá rõ ràng.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh xử tử Thái tử ngay lập tức.
Và trong ngày hôm đó
Hoàng hậu chính thức bước lên ngôi vị cao nhất.
Minh Tuyết đứng lặng lẽ trong cung, nhìn những cánh hoa mai rơi xuống nền tuyết trắng.
Nàng đã thành công.
Nhưng…
Tại sao trong lòng lại trống rỗng như vậy?
---
Tối hôm ấy, trong thư phòng phủ Đại tướng quân.
Thu Phương nhìn Minh Tuyết, ánh mắt có chút phức tạp.
“Bây giờ chúng ta có thể rời đi rồi.”
Minh Tuyết mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
“Nếu chúng ta đi… liệu có thực sự yên ổn không?”
Thu Phương im lặng.
Cả hai đều biết, Hoàng hậu không dễ dàng buông tha cho họ.
Dù có giao ước, nhưng một khi đã nắm quyền lực trong tay, ai có thể đảm bảo bà ta sẽ giữ lời?
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Cả hai quay đầu lại.
Lưu Cẩn hớt hải chạy vào, sắc mặt tái nhợt.
“Đại tướng quân, phu nhân… có chuyện rồi!”
---
Nửa đêm, cổng thành bị phong tỏa.
Quân lính bao vây phủ Đại tướng quân.
Lệnh từ Hoàng hậu
Bắt Minh Tuyết.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ biết rằng, giao ước đã sụp đổ.
Và bây giờ, chỉ còn lại một con đường duy nhất.
---
Thu Phương rút kiếm, ánh mắt tối sầm.
Minh Tuyết siết chặt tay, rồi khẽ thở ra.
Nàng quay sang nhìn Thu Phương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:
“Ngươi có hối hận không?”
Thu Phương nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy không có một chút do dự.
Nàng bước đến, đặt một nụ hôn lên trán Minh Tuyết.
“Không.”
“Dù có thế nào… ta vẫn chọn ngươi.”
Bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập.
Tiếng binh khí chạm nhau vang lên khắp nơi.
Cả kinh thành rung chuyển.
Và ngay khoảnh khắc ấy
Minh Tuyết nhận ra…
Đây chính là kết cục mà nàng không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com