Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

ngay tại khoảnh khắc yoo jaeyi rơi xuống đáy biển, tôi nghĩ dù bản thân có may mắn vì còn cơ hội được sống, dành giật từng phút giây để đổi lấy thứ gọi là hi vọng. tất cả chúng đều vỡ vụn, hoà tan vào mặt nước mặn chát đó

giây phút đấy từ trong tôi đã chết đi, chết theo cậu. chết thật rồi

___________________________

một ngày trước khi yoo jaeyi biến mất

hôm đấy là ngày công bố điểm thi, tôi nằm úp mặt trên giường, mặc cho chiếc điện thoại rung lên ing ỏi vì tiếng tin nhắn trong group chat của lớp. chúng nó náo loạn, chúc mừng nhau, than khóc, tiếc nuối, phấn khích loạn ngầu cả lên. một mớ hỗn độn ồn ào mà tôi không muốn động đến

kết quả của tôi đã được định đoạt ngay khi tôi nằm im lìm trong phòng bệnh, thay vì ngồi ở phòng thi. chẳng còn gì để mong đợi

nhưng điều làm tôi bực đến phát điên, là kế hoạch đã vỡ nát. cái kế hoạch điên rồ mà tôi và cậu đã đặt cược tất cả, cái quyết tâm nuốt trôi hết mọi lối thoát chỉ để vạch mặt gã đàn ông đó - bây giờ chỉ là một mớ vụn vỡ

tôi đã đánh đổi hết, cả cơ hội mà tôi chỉ chực chờ để có được cái con đường mà người ta gọi là sáng lạng, cả lòng tin mong manh còn sót lại, tôi cũng mang ra đặt cược vào cậu, vào sự thật, vào cái kết tốt đẹp mà ta đã vẽ ra

và rồi thứ cuối cùng còn sót lại trong tôi là vết mũi khâu chằng chịt chảy dài do đôi bàn tay lạnh buốt của cậu. thứ kết quả mà hai ta đều mơ hồ không biết tại sao lại ra nông nỗi này

tôi tức giận

thật sự rất tức giận

việc cả tôi và cậu, đều trông thật nhỏ bé đến nhường nào

yoo jaeyi, cậu không cần phải nuốt chửng câu hỏi hóc búa, không cần phải nhúng tay vào vũng lầy, mà vẫn trở thành thủ khoa cả nước

cậu không cần phải làm chuyện dơ bẩn đó. jaeyi mà tôi biết, vốn dĩ đã luôn giỏi sẵn rồi

___________________________

một ngày trước khi yoo jaeyi biến mất

cậu đã đến tìm tôi lúc chập tối. không báo trước, không gọi điện, không nhắn tin. chỉ là tiếng chuông cửa reo lên ba lần ngắt quãng, như thể đã có hẹn từ trước với cánh cổng này

jaeyi đứng đó, mũ đen che nửa khuôn mặt và cơ thể gầy gò bị lấp liếm trong chiếc áo măng tô nâu rộng thùng thình. tôi không thích dáng vẻ này của cậu, không thích nhìn cậu phải cúi mặt tránh né, tôi không nhìn thấy được. tôi muốn được nhìn cậu

"đi dạo không?" cậu hỏi, lúc đó bên ngoài trời là hai giờ đêm

chúng tôi đi bộ trong công viên ven theo tuyến đường đến trường giống như những ngày hồi trước. từ khi quen tôi, cậu không đi xe ô tô về nữa. jaeyi nói rằng cậu muốn dành thời gian ở bên cạnh tôi, dù đa phần trong những khoảng thời gian ấy chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau nhiều nhặn gì, sở thích của chúng tôi không giống nhau, tôi cũng chẳng có chuyện gì thú vị để nói với cậu. tôi quả thật nhạt nhẽo, không có điểm gì giống với những nữ sinh trung học bình thường. vậy mà chẳng hiểu tại sao cậu vẫn có thể cười vui vẻ mà bám theo tôi mỗi ngày như vậy 

cậu ngồi sát vào tôi như thường lệ, trên chiếc ghế màu xanh ưu thích. trời vừa mới mưa nên mùi đất trộn với mùi cỏ non bốc lên trong không khí. trời âm u, đèn đường soi rọi dưới chân chúng tôi, nhưng cũng chẳng đủ sáng để nhìn rõ nét mặt nhau

"năm sau ấy, cậu hãy thi lại đi"

"với học lực của seulgi. cậu vẫn có thể đỗ được trường y và đạt học bổng như cậu mong muốn"

yoo jaeyi nói vậy, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, tay cậu lúc nào cũng lạnh toát, cứ như máu không bao giờ chảy đến tận đầu ngón

"tôi định...không học tiếp nữa. tôi cũng không muốn thành gánh nặng với mẹ nuôi" tôi ngập ngừng đáp, miệng cố gắng cong lên thành một nụ cười bao biện quen thuộc, tôi ghét để ai phải lo lắng vì mình, kể cả cậu

"cậu biết đấy"

"có lẽ tôi sẽ đi kiếm một công việc nào đó-"

"không được, cậu phải học tiếp" jaeyi chen ngang, cuối cùng cậu cũng chịu ngẩn mặt lên. đôi lông mày của jaeyi nhíu lại, trong ánh mắt của cậu khẽ run rẩy. cậu ấy có vẻ sợ trước sự bướng bỉnh của tôi, sau khi tôi từng nhảy xuống hồ bơi cao cả chục mét để ép jaeyi phải nói chuyện với mình

"công sức của cậu-

"thôi đi, cậu kéo tôi ra đây để dạy dỗ tôi à? thủ khoa như cậu thì nói gì cũng đúng nhỉ"

yoo jaeyi sững lại nhìn tôi, sau đó bật tiếng cười, nhưng tiếng cười ấy khô khốc như đá vụn va vào nhau. cậu đưa tay vuốt gọn mái tóc rối của tôi, từng ngón chạm nhẹ qua trán, qua tai, rồi dừng lại ở gáy. trời mùa đông đã khuya, gió bấc rít lên từng hồi. tai của jaeyi đỏ ửng lên vì lạnh, gần như phồng rộp dưới lớp gió cắt da

cậu lấy trong balo ra một chiếc khăn len màu xanh dương nhạt, rồi tự tay choàng qua cổ tôi. có lẽ là một chiếc khăn đắt tiền, chúng vừa dày vừa dài, cũng rất ấm nữa. sau này đi làm tôi cũng muốn mua một món quà gì đó tặng cậu

jaeyi kéo tôi lại vào lòng, vòng tay khẽ siết chặt lại. jaeyi cao hơn tôi một cái trán, vừa vặn để tai tôi áp lên ngực cậu, nghe rõ từng nhịp thở nặng nề đang chậm rãi dội lên từng hồi của cậu

"tôi xin lỗi" bàn tay jaeyi vuốt dọc sống lưng "vì tất cả những lỗi lầm đã gây ra. cậu đừng tha thứ cho tôi, cũng đừng từ bỏ bản thân mình"

"seulgi của tôi, cậu phải hứa nhé"

tôi không trả lời. chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để cho mùi gió biển lẫn trong hương người cậu thấm sâu vào da thịt. dù lòng tôi lúc đó chẳng có tý bình yên, nhưng tôi cũng không muốn nghĩ ngợi thêm nhiều. nếu được, tôi ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng. một giấc mơ lẫn lộn, xô lệch và rối tung, nhưng rồi sẽ kết thúc khi tôi mở mắt ra. giữa tất cả đó, chỉ có mình cậu là thật. như vậy, tôi sẽ không còn phải đau nữa, sẽ không phải nuốt từng viên thuốc ép bản thân tỉnh táo để tồn tại thêm một ngày nữa

những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống, nhẹ tênh, trắng xoá. từng bông, từng bông một, phủ kín lên đỉnh đầu chúng tôi. tôi lim dim, mơ màng ôm chặt cậu

tôi không nhớ mình đã im lặng bao lâu. hơi thở của jaeyi vẫn đều đặn trên đỉnh đầu tôi, phả ra những nhịp ấm cuối cùng còn sót lại giữa mùa đông. tôi dụi nhẹ vào ngực cậu như một đứa trẻ tìm hơi ấm, giọng nói vì thế cũng nhỏ lại, gần như tan vào tuyết

"chúc mừng cậu đỗ trường y, jaeyi"

có lẽ là câu nói ngốc nghếch nhất tôi từng thốt ra trong cái ngày đó. nhưng tôi vẫn nói. bởi vì tôi biết, nếu không nói lúc này, có thể sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com