Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"mau đưa con bé vào trong đi" - tiếng của ai đó trong đội cứu hộ hét lên giữa hỗn độn, rồi một bàn tay thô ráp kéo tôi đi, nhanh và mạnh đến nỗi phần da cổ tay rát lên. tôi chẳng biết là ai nữa, cái nắm đó vừa đau vừa thô ráp, không giống cậu

tiếng còi cứu hộ vang lên ong ong, cứa sâu vào màng nhĩ. trong đầu tôi là tiếng ù không dứt, mọi thứ mờ đi, nhòe như bị bôi lem giữa một trang giấy ướt. đầu nhẹ bẫng, ngực thì nặng trĩu. tôi đau đến mức không biết mình có sắp chết thật không nữa

yoo jaeyi

tiếng lẩm bẩm lặp đi lặp lại trên môi, nước mắt tôi chảy dài, chảy dài, chẳng thể nào kiểm soát

mặn như vị nước biển. nhiều nước quá. chúng bủa vây, bao quanh tôi, len sâu vào từng thớ thịt, từng kẽ phổi. tôi không thể thở. tôi không thể cử động. mọi thứ ướt sũng, bám rít vào da như lớp bùn lạnh lẽo

jaeyi à, cậu có giống tôi không?

choi kyung và joo yeri giữ chặt tôi lại, hai cánh tay quấn lấy tôi như xiềng xích. họ không để tôi tiến đến gần cậu. họ nói tôi cần nghỉ ngơi, rằng tôi đang hoảng loạn. nhưng nếu không lại gần cậu, làm sao tôi có thể biết được cậu đang run rẩy thế nào dưới đáy biển kia, đang cô đơn ra sao giữa một khoảng đen đặc không ai chạm tới? làm sao tôi biết được cậu có đang mừng rỡ vì kế hoạch chết tiệt mà cậu đã vẽ ra cuối cùng cũng thành công hay không?

nói cho tôi biết đi, làm ơn, jaeyi à

________________

một ngày sau khi yoo jaeyi biến mất 

tôi không ổn lắm, tôi nhốt mình trong phòng và để những thước phim trong đầu trôi tuột qua lại hình bóng cậu. như một hồn ma vấn vương trần thế vậy. trong căn phòng gỗ vốn dĩ không phải của tôi, là phòng cũ của bố, căn phòng gỗ lâu rồi không ai động đến. thế mà hôm nay, lần đầu tiên tôi ở trong phòng lâu đến vậy, và cũng là lần đầu tiên tôi không ngồi vào bàn học. nghe hư cấu thật đấy

tôi bắt đầu nhìn kỹ mọi thứ. tường gỗ nứt, kệ sách lớn đặt sát tường, và vài cuốn sách dành cho trẻ con còn sót lại ở một góc. tôi lơ đãng lật thử, man mác nhớ ra ông từng đọc cho tôi hồi nhỏ, và còn có câu chuyện của cain và abel mà cậu đã kể tôi nghe

jaeyi khi ấy đã thật dịu dàng, cậu gọi tôi đến, xoa dịu tôi, an ủi tôi bằng câu chuyện đó của cậu dù đôi bàn tay cậu đã lạnh buốt mồ hôi đến run rẩy

về câu chuyện của cain và abel ấy, tôi đọc rồi. một người bị ghét, một người được yêu. một người dâng lễ vật không được chấp nhận, rồi sau đó giết đi người còn lại. một cái chết đầu tiên trên thế giới, không phải do thiên tai hay tai nạn, mà là từ chính tay con người. từ ghen tuông, oán trách, và cô độc. thật nực cười khi bố cậu lại ví mối quan hệ của cậu cùng chị jena giống như họ. khi vốn dĩ câu chuyện này còn chẳng thuộc về cậu

jaeyi, cậu thậm chí còn không giống abel. cậu nào có được yêu thương, nào có tử tế, nào có yếu ớt để người khác đẩy cậu xuống dễ dàng được

nhưng jaeyi à, dù cậu có là ai đi chăng nữa, cậu cũng đâu đáng chết

tôi gập lại cuốn sách trong tay. gáy sách cộm lên thứ tiếng tựa nhát cắt. nước mắt tôi lại rơi lặng lẽ, có lẽ câu hỏi ấy sẽ không bao giờ được trả lời

_______________________

ngày thứ hai sau khi yoo jaeyi biến mất

trên chiếc tivi cũ kĩ, bản tin thời sự buổi tối phát ra đều đều, giọng người dẫn chương trình nghe khô như giấy mục. họ nhắc đến cậu, yoo jaeyi, học sinh thủ khoa toàn quốc, vừa được vinh danh chưa đầy một ngày thì giờ lại trở thành tâm điểm của một vụ bê bối: gian lận thi cử. người đưa tin nói rằng chính cậu đã bị bố ruột ép vì ham hư vinh. bởi bố cậu là giám đốc của một bệnh viện có tiếng ở gangnam, là người cha dịu dàng với những phương pháp chăm con được viết thành sách. và rồi, cuối cùng vì áp lực mà cậu đã cùng chị gái gieo mình xuống biển

tôi lẳng lặng ngồi trước bàn học, để tiếng tivi to nhỏ ngoài phòng vang vọng bên tai dù chẳng thích nghe. ít ra điều đó khiến tôi nhận ra rằng cậu có từng tồn tại. thế giới này từng có cậu. và thế giới này đang tìm cậu

yoo jaeyi

tôi cầm bút, và lặng lẽ viết những con số cứng ngắc mà cậu từng dạy. cuốn vở cũ cậu đưa, dán đầy những mảnh giấy nhớ màu vàng, dòng chữ nghiêng nghiêng của cậu chen giữa các công thức, ghi chú, nhắc nhở, đánh dấu... như thể cậu từng tin rằng tôi sẽ còn dùng đến nó rất lâu. ở một góc vở, có những hình vẽ nguệch ngoạc chẳng ra đâu vào đâu, chắc là con mèo, hay củ cà rốt, tôi cũng không rõ. jaeyi vẽ rất tệ

một giọt, hai giọt 

xin lỗi cậu nhé, jaeyi. hình tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ lắm đâu. có lẽ hôm nay tôi chưa thể bắt đầu học được 

jaeyi à, tôi nhớ cậu  

__________________

ngày thứ năm sau khi yoo jaeyi biến mất 

tôi đã ổn hơn một chút, chắc thế... 

thôi đùa đấy. chẳng có ổn tý gì cả, sau cùng thì tôi yếu đuối hơn tôi tưởng tượng 

mẹ dường như đang gặp rắc rối vì đám phóng viên cứ bám chặt lấy cổng khu nhà, nghe đâu rằng tôi là bạn thân của cậu, người có liên quan đến cái chết của thủ khoa toàn quốc. bà cấm tôi ra khỏi nhà, bảo cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng, đọc sách, lướt điện thoại hay làm bất cứ điều gì tôi muốn, miễn là đừng bén mảng ra ngoài. tôi gật đầu, vẫy tay chào bà lúc bà chuẩn bị đi làm

rồi như mọi khi, tiếng ồn ào dưới sân bắt đầu nổi lên, kèm theo tiếng quát tháo gay gắt của mẹ. bà đe dọa sẽ kiện vì tội theo dõi bất hợp pháp, mà chuyện đó, với tư cách một luật sư, mẹ thừa sức làm thật

tôi nằm dài ra ghế, mắt dán lên trần nhà loang lổ vài vết mốc đen. điện thoại ting ting mấy tiếng đúng giờ, là tin nhắn từ choi kyung. mỗi ngày cô đều nhắn đến, có khi là hỏi han, có khi chỉ để động viên tôi vực lại tinh thần. dù tôi chưa từng hồi đáp tin nào, kyung vẫn kiên nhẫn như thế. cô bảo, nếu tôi định thi lại vào năm sau, cô sẵn sàng làm gia sư riêng cho tôi. đọc đến dòng ấy, tôi chợt thấy lòng mình dịu xuống

nhưng hôm nay, tin nhắn của kyung lại khác. lần đầu tiên cô nhắc đến tên cậu trong cuộc trò chuyện. kyung nói rằng người ta vẫn chưa tìm thấy xác cậu

yoo jaeyi đã nhảy xuống biển, điều mà cả nước ai cũng thấy rõ. chẳng thể nào có chuyện cậu nhảy chệch hướng đi được dưới chân sóng biển cuồn cuộn như thế. huống chi cậu còn ôm theo chị gái nhảy xuống,  nhưng rồi người ta chỉ tìm thấy mỗi chị jena, trên người đã mặc sẵn áo phao cứu hộ. còn cậu, dù có lặn xuống mặt nước lạnh lẽo kia bao tiếng, cũng chẳng thấy thân xác cậu ở nơi đâu 

cứ như thể jaeyi đã tan trong làn nước. ai cũng bảo tôi chắc chắn cậu đã nhân lúc đội cứu hộ chưa đến đã leo lên bờ và thang lang đâu đó. một đứa con gái đang là tâm điểm của cả đại hàn dân quốc, không mang theo gì trong người, không tiền, không phương tiện, vậy mà không ai bắt gặp được cô trên đường. một cô gái trẻ trong bộ đồ ướt sũng lang thang trong tiết trời mùa đông giá rét

cứ như yoo jaeyi chưa từng tồn tại ở thế giới này vậy

coi như cậu đã tìm ra lối thoát đi. bằng cách thần kì nào đó, jaeyi đã khám phá ra được con đường để chạy thoát mà tôi chẳng thể biết. như dưới đáy biển có một cái hang, hay một cái ống thông ra đất liền, một con đường mà ngay cả con người bên ngoài kia cũng chưa từng khai mở

tôi nhắm mắt lại, cố hình dung cách cậu bơi xuống và tìm ra lối thoát. có thể cậu đang ung dung trong hang đá tối tăm, mon men theo ánh sáng xa xăm dẫn lối ra đất liền. ở bên kia cậu không còn phải nghĩ ngợi nhiều nữa, sẽ không có áp lực nào, xiềng xích nào kiềm hãm con người cậu. cậu sẽ được tự do làm điều mình thích, ăn món ăn mình muốn và chơi cả ngày mà chẳng cần bận tâm. nếu vậy thì jaeyi sẽ chẳng trở về đây nữa 

nếu yoo jaeyi đã chọn cách biến mất như thế. đối với tôi mà nói, cậu đã chết thật rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com