Chap 5 : Không thể yêu
Sau đêm hôm ấy cô suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện .
Trở thành con người bình thường không u sầu , ảm đạm nụ cười tươi vẫn trên môi khi giao tiếp . Vậy là cả thế giới này đều quay lưng lại với cô .
Cô không gặp anh , nghe nói anh đi về Tứ Xuân thăm nhà . Cô không quan tâm tuy trong tâm trí cô không ngừng nghĩ về anh hằng đêm .
Mỗi khi đêm xuống lòng cô lại nhớ đén anh , chưa bao giờ cô yếu đuối và khóc vì ai đó ! Ngoài anh .
Cô như trở thành người khác , vui vẻ đến kì lạ . Tâm trí cô phức tạp đến bản thân cô còn không rõ . Cô yêu anh quá rồi !
Tại Tứ Xuân anh đi trên chuyến tàu lúc ba giờ sáng . Anh nhớ bố mẹ không đâu bằng nhà của mình , anh yêu cuộc sống bình yên . Anh đã từng có một người em gái , hồi ba tuổi trong lần cả gia đình đi chơi nó đã lạc . Sau bao năm tìm kiếm vẫn không thấy tung tích .
Cha mẹ anh khóc lóc cho đứa con gái bé bỏng . Anh hết mực thương yêu con bé giờ đây chỉ có anh là có trọng trách lớn lao trong gia đình .
Anh tìm đến tình yêu để giải toả sự buồn tẻ trong cuộc sống , sự cô đơn trên thế giới này . Yêu nhưng không nói ra , sợ khiến người khác tổn thương anh không nói .
Chẳng mấy chốc đã đến Tứ Xuân , anh về nhà với nụ cười rạng rỡ khi thấy bố mẹ .
Căn phòng anh vẫn gọn gàng như anh thường xuyên ở đây . Về nhà tâm trạnh thật thoải mái .
Anh liền ghé sang phòng bên cạnh , căn phòng màu hồng hiện ra ngay trước mắt hồn nhiên, gây thơ . Hình ảnh cô em gái thân yêu lập túc ùa về . Anh vẫn nhớ cô , luôn chạy đến bên anh gọi anh thân mật .
Từ khi cô mất tích cả gia đình anh đều buồn bã , u ám bao trùm . Nhiều lúc xuống nhà vì không ngủ được nghe thấy tiếng mẹ khóc nghe sao thật khổ tâm .
Bố anh vì thế mà ngã bệnh , ngày đêm chữa trị nhưng sao không được . Thời gian sống của ông ngắn ngủi lắm chắc chỉ hai tuần nữa , theo chuẩn đoán của bác sĩ ông bị u não cả nên chuẩn bị tinh thần .
Hôm nay nghe tin anh về , bố đã mặc sự ngăn cản về nhà để nhìn mặt anh , ông nhớ con trai mình lắm .
Sau bữa ăn tối ấm cúng trong căn nhà nhỏ , cơn đau ập đến ê buốt , mồ hôi rịn ra ngay trên trán , nhìn thấy bố như vậy anh lo lắng dìu bố vào phòng .
Có vẻ như anh biết tình hình sức khoe của bố , bèn gọi ngay bệnh viện .
" Bố , con gọi xe cứu thương rồi , bố ráng lên "
Bàn tay run rẩy kéo anh lại , dường như cơn đau này khiến ông không chịu nổi . Nó hành hạ ông suốt mười năm trời .
" Song Tử ... em gái con không phải mất tích ... nó ... nó ...."
Nghe đến đây anh bỗng giật mình sau từng đấy năm giờ bố bảo em gái không phải mất tích vậy là sao .
" Nó là con riêng của bố ... mẹ con vì quá tức giận đã cố tình đuổi con bé đi ... bố đã âm thầm gửi nó lên Đông Hà .... cô nhi viện nó ở đấy ... "
Nói đến đây ông khóc , hơi thở ngày càng yếu dần đi vừa kịp lúc xe cứu thương đến mẹ anh đưa bố lên xe , trước khi đi ông nói nhỏ " Xin lỗi , con trai "
Em gái anh ở cô nhi viện sao ! Anh vội vã chạy lên Đông Hà . Vứt đống quần áo , hành lý vào phòng anh mệt mỏi thở dài . Có quá nhiều chuyện xảy ra một lúc .
———
Sáng hôm sau anh lái xe đi đến cô nhi viện Đông Hà . Nơi đây em gái anh đã sống sao . Khung cảnh lạnh lẽo , u ám . Hơi ấm tình thân như chết lặng khi đến đây .
Đến chỗ giám đốc cô nhi ở đây anh hỏi về tung tích cô em gái mất tích . Một sập hồ sơ liên quan tới người anh đã mô tả theo lời bố đã dặn khi gọi điện cho anh ngay đêm qua . Bố đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu .
Anh chỉ biết bố đặt cho em ấy họ Diệp .
Mở tập hồ sơ em gái anh không lẽ nào là Diệp Sư Tử được . Cô ở cô nhi viện trùng với ngày em gái anh mất tích , họ em gái anh cũng là Diệp mặc dù chỉ là qua lời kể của bố anh .
Em gái cùng cha khác mẹ sao ! Anh bàng hoàng nhìn tập hồ sơ , bức ảnh hồi cô ba tuổi y hệt em gái anh trong bức chụp gia đình đã bị mẹ vứt trong nhà kho .
Bị kịch lại bi kịch , đau khổ liền ập tới anh phải làm sao đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com