"Mùa Đông"
Sau khi cuộc chiến với Zeref chấm dứt, cuộc sống tại Magnolia cũng đang dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó – huyên náo, sầm uất mà yên bình lạ thường. Không còn là những ngày tháng đau thương rớm máu, không còn là những ngày nơm nớp lo sợ cái chết thường trực ập đến như một con hổ đói ẩn dật, và không còn là những ngày trốn chạy khỏi hai từ “chia ly”. Nói đúng hơn là khoảng thời gian đáng giá mà tôi không còn phải gồng mình để níu giữ lấy nụ cười hồn nhiên của em – điều mà tôi càng khao khát bảo vệ, tôi càng tự khiến nó vụt tắt đi như một ngọn nến lay lắt trước gió. Đối với tình cảm trong sáng từ em, tôi chưa bao giờ thương hại nó. Nhưng vào mùa đông năm tôi khước từ đi chiếc khăn em tặng rồi lại vùi tay mình trong lớp tuyết dày chỉ để tìm lại chút hơi ấm của em làm tôi thực sự không hiểu được mình đang suy nghĩ thứ chết tiệt gì. Yêu em ư? Liệu có phải không, tôi đã để chút ích kỉ với nỗi buồn riêng của mình làm tổn thương em cơ mà. Chỉ một lời cảm ơn, hoặc chỉ nhận tạm bợ để nhìn thấy nụ cười của em cũng được. Nhưng không, tôi biết khoảnh khắc ấy em tổn thương đến nhường nào, nhìn cách khóe miệng em vừa chớm nở đã vụt tắt, nhìn sự thất vọng trong ánh mắt Lyon – người bám theo sau tôi ngay sau ấy cũng đủ hiểu. Sự lạc quan mơ mộng của em cũng chẳng thể che giấu sự đa cảm vốn có của mình, em sẽ để ý mọi người ngay cả khi họ nép mình bên những góc khuất, em sẽ chẳng làm lơ với khó khăn mất mát của ai. Do vậy nên dù lời nói của em đôi lúc có vô ý đến đâu, em vẫn luôn nhận được sự yêu thương từ mọi người. Lạ thật, đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được sự ấm áp này nhỉ. Tâm trí vốn trống rỗng vì đã vượt qua xiềng xích của quá khứ bỗng được lấp đầy bằng chiếc khăn nhỏ bé của em không những không khiến tôi ngột ngạt mà còn cho tôi cơ hội để nhìn lại sự ngu ngốc của bản thân. Việc nhặt lại món quà mình đã khước từ của em là điều tôi muốn chôn giấu nhất. Nếu em biết, tôi tin em sẽ rất hạnh phúc, nhưng trong mắt người khác, có lẽ tình yêu thiêng liêng của em sẽ biến thành thứ bị người như tôi thương hại. Chết tiệt, tôi đâu có ý như vậy đâu chứ, nhưng những suy nghĩ và sự hối hận đến tột cùng cứ đan xen rối rắm, chúng đâu được êm dịu như chiếc khăn của em. Tôi không thương hại em, nhưng hành động của tôi đang nói lên điều ấy cơ mà? Chắc chắn rằng khoảnh khắc ấy, em trong tôi không chỉ đơn giản là đồng đội hay bạn bè nữa. Em – Juvia là người tôi muốn bù đắp cho những lỗi lầm của bản thân, như cô Ur hay Ultear vậy.
“Tâm trạng lúc ấy không được tốt lắm thôi..tôi xin lỗi.”
Lại một mùa đông nữa, nhưng giờ này, tôi nhận thức được tình cảm của mình dành cho em. Dẫu tôi đã cố tình chôn sâu nó dưới lớp băng dày lạnh lẽo của bản thân nhưng lớp băng ấy bỗng hiện hữu một vết nứt nhỏ khi tôi vùi lòng vào vòng tay ấm áp của em trước ngôi mộ của cha mình. Lại một lần nữa, vết nứt bị hở kia đang quyến luyến lấy chút hơi ấm từ em, lưu luyến, bám víu một cách thảm hại. Em đến bên tôi, nghẹn ngào nói rằng em chẳng còn xứng để theo đuổi tôi nữa – trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của em, tôi chẳng thể kìm nổi bản thân. Trong tôi là sự tức giận, sự oán trách lấn át cả nỗi đau buồn tưởng chừng như sẽ gào xé linh hồn tôi. Sao em có thể nghĩ nông cạn như vậy về bản thân chứ, sao tôi lại yếu đuối đến mức này cơ chứ, sao lại làm em khóc, em đâu làm gì sai ? Ngay lúc đó, cơ thể tôi gần như cạn kiệt sức lực, tôi bấu lấy đôi vai gầy của em thật chặt, sự run sợ của em cứ quấn lấy tôi, nhưng nó không đẩy tôi ra xa, nó giữ tôi lại, chờ đợi những lời trách móc từ tôi. Tôi không trách em, tôi muốn ôm em thật chặt, hay đúng hơn là tôi chỉ đang muốn che giấu sự yếu đuối của bản thân ? Có lẽ cũng như nhau cả thôi, vì chỉ khi ở cạnh em tôi mới dám hèn hạ như vậy. Em biết tôi chẳng thể tự ra tay với cha mình, nên em đã tự tay giúp tôi làm điều đó. Dẫu có trải qua bao thăng trầm, tôi vẫn chẳng thể trưởng thành hơn, chẳng thể giữ gìn nụ cười của những người mình trân quý. Em như một giọt nước thanh khiết, một bông hoa mà chỉ cần bị người như tôi vò nát, em sẽ tự coi mình vô giá trị. Sao em cứ phải coi tôi là lẽ sống của đời em vậy. Trong trận chiến với cha mình, tôi vốn đã định hy sinh nhưng nụ cười của em chợt lóe lên là điều níu giữ tôi, khiến tôi thức tỉnh rằng mạng sống này chẳng thể dễ dàng bị coi như cỏ rách. Ý chí của tôi khi ấy dường như bị khựng lại, tôi muốn sống để được nhìn thấy em cười thật nhiều, nếu giờ tôi chết đi, nụ cười đó sẽ lụi tàn mãi mãi mất. Em mới là lẽ sống của tôi, tôi còn muốn sống là vì muốn được tận mắt nhìn thấy em hạnh phúc. Dưới ngôi mộ đang dần bị phủ kín bởi bão tuyết, em vừa nức nở vừa nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy tâm hồn lạnh lẽo ngay trước mắt. Chết thật, tay tôi làm áo em nhăn cả rồi. Tôi chẳng thể tự đánh lừa cảm xúc của bản thân thêm nữa. Em - Juvia, em là người khiến tôi trân trọng cơ hội sống mỏng manh của bản thân, chỉ riêng em mà thôi.
"Cảm ơn em, cảm ơn em..Juvia, tôi xin lỗi.."
Bây giờ còn chẳng phải mùa đông, cớ sao nó lại lạnh lẽo thế này chứ. Ôm chặt thân thể đầy máu của em, tôi chết lặng. Linh hồn tôi trống rỗng, trái tim cũng dần mục rữa bởi nỗi đau chồng chất theo từng khắc, sự đau đớn cứ lấn lướt, nhấn chìm đi tất cả thứ gọi là “hạnh phúc” mà tôi đã cố gắng chắt chiu từng tháng năm một. Nhưng điều duy nhất nó không xâm chiếm được là những ảnh về em cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi. Trớ trêu thay, nó lại bị phá nát bởi những lời nói và hành động của tôi khi ấy. Tôi thật tệ hại, thật phũ phàng khi gạt phăng đi toàn bộ tình cảm của em, tôi thật ngu ngốc vì nhận ra mình đã đem lòng yêu em quá muộn. Tôi biết mình phải lòng em mất rồi, nhưng tôi biết mình đã từng làm em khổ đau và cô đơn nhường nào. Đáng ra tôi phải bù đắp cho em sớm hơn, đáng ra tôi đừng nên để cái tôi và sự sợ hãi, hoài nghi về bản thân đến mức nhu nhược ngăn chặn tôi yêu thương em, bảo vệ em. Em xứng đáng được hạnh phúc, và tôi cũng chỉ muốn làm em hạnh phúc thôi mà. Tôi xin lỗi, xin lỗi em ngàn lần, tôi xin lỗi vì không đủ mạnh mẽ để che chở em. Nếu tôi giết chết hắn ta ngay từ đầu, em đã không phải ra đi như vậy. Tôi xin lỗi vì đã ràng buộc em, là xiềng xích khiến em phải hy sinh cả bản thân mình, tôi xin lỗi vì tình yêu của tôi dành cho em chưa là gì so với của em cả. Tôi đã bảo sẽ đưa cho em câu trả lời của tôi khi trận chiến kết thúc cơ mà. Phải chi, phải chi tôi nói ra tình yêu của mình với em sớm hơn một chút. Em ra đi khi kí ức về tôi trong em thật vô tình, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em..
“Anh hứa là anh sẽ đón nhận tình cảm của em nghiêm túc hơn. Thế nên..làm ơn tỉnh dậy đi mà.”
p/s: Là mình ánh dương đây ! Những lời mình để trong ngoặc kép là trích từ lời nói của Gray trong phim, cho mng có xíu cô đọng hơn chút sau khi đọc từng đoạn. Đọc và buồn nhé mng =))) ! Nma đừng trách dương, do dương quá cay th Gray sau quả biệt tăm biệt tích để chị bé chờ đợi 1 mình nên phải viết chiếc oneshot này thui. Mọi người buồn vui vẻe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com