Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : hồi tưởng 1

âm thanh mở cửa phá tan đi bầu không khí chưa kịp phẫn nộ trong lớp . Hạ Anh đang ngồi ngắm mây , ngắm cỏ thì nghe được tiếng thì thầm của ai đó . Thật ra cậu không quan tâm đến cậu học sinh mới kia , có gì thú vị chứ? chỉ là..

"đệt đệt đệt ! tên này thật sự là rất đẹp"

"này cậu xem đi ! là một nam thần thứ 2 của lớp ta đó nha ! ôi cái tỉ lệ body đó , nói cậu ta là người mẫu thì cũng không khác gì!"

chỉ là , lòng ganh đua của tôi trỗi dậy rồi ! để tôi xem cái người đó có gì hơn tôi ! .

Hạ Anh lười biếng liếc mắt lên bục giảng . thoáng thấy người nam sinh đang đứng thẳng tắp ở giữa lớp , trông có vẻ lạnh lùng khó gần . tóc tai gọn gàng , mắt thì không rõ , vì người nọ nhìn xuống nền , góc cạnh sắc nét , cơ thể thì đẹp khỏi phải bàn . cũng ra gì đó . Hạ Anh thầm nghĩ .

túm lại : đẹp thật , nhưng không bằng cậu .

Hạ Anh có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi , mà gặp lúc nào cũng không rõ , nhưng chắc chắn đã gặp nhau rồi .

người kia nhìn quanh lớp một vòng , như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó . chợt hắn dừng mắt trên gương mặt Hạ anh , người đang nhìn chăm chăm vào hắn , sau đó thu ánh mắt lại . nói :

"Hạ.. Dư Linh"

à , Hạ Anh nhớ rồi ! là người cậu vô tình gặp vào đầu hôm tháng 12 , chính xác mà nói là ngày 1 tháng 12 , chỉ mới 3 ngày trước .

.

.

"được rồi , hôm nay anh cho phép chú mày về sớm đó" Đức Luân xua tay , ý bảo Hạ Anh mau chóng thu xếp về nhà .

"dạ ? sao lại cho em về sớm , em không về đâu , quán đông như vậy em sợ anh và Lý Bạch làm không kịp mất" Hạ Anh không khỏi thắc mắc :

"tại sao anh Luân hôm nay lại tốt bụng thế? chắc hẳn là anh đang mưu tính chuyện gì , hay là đang có chuyện nhờ vả rồi đây" Hạ Anh nhoẻn miệng cười , lộ ra hai chiếc răng nanh be bé , đáng yêu lắm.

"đúng không nào , anh Luân"

Đức Luân xoa xoa đầu của cậu hai cái , sau đó vỗ đầu cậu rồi nhanh chóng thu tay : "không phải 1 tiếng nữa là chú mày được lớn thêm 1 tuổi rồi sao ? về nhà mà đón sinh nhật cùng gia đình , anh mày không keo kiệt đến mức không cho chú mày nghỉ sớm một bữa"

Hạ Anh ngẩn ngơ chưa load kịp những gì Đức Luân vừa nói .

sinh nhật gì ? của ai ? Hạ Anh vội lấy điện thoại ra xem .

1 tháng 12 .

à , sinh nhật của cậu .

"thằng nhóc này , đến sinh nhật của mình cũng không nhớ ! đúng thật là" Đức Luân chỉ biết lắc đầu .

"hôm nay em ở lại làm thêm cũng được mà , không sao hết , chỉ là một ngày sinh nhật thôi mà ! với lại em không ," nói tới đây câu chợt ngừng hai giây , sau đó nói tiếp :

"em không hay tổ chức hay ăn mừng gì đâu"

Đức Luân nhướn mày , nói : "túm lại là chú không muốn về?"

"đúng thế!" . cậu kiên quyết trả lời .

"Ngô Lý Bạch ! vào đây anh nói chút chuyện" Đức Luân gọi với ra quầy pha chế của quán Bar .

Hạ Anh nghĩ : kêu anh ta vào đây làm gì? anh Luân là đang mưu tính gì thế? mỗi lần Đức Luân gọi Lý Bạch như vậy chắc chắn đều không có gì tốt đẹp .

Ngô Lý Bạch . 17 tuổi . anh ta đáng lẽ phải học lớp 11 , nhưng do anh ta học trễ hơn người khác một năm nên hiện tại học lớp 10a2 , nằm ngay cạnh lớp cậu . Lý Bạch là chủ tịch hội học sinh vừa được bầu cử gần đây ,  vì thành tích học tập đầu vào của anh ta rất xuất sắc . gương mặt có ngũ quan tinh xảo , đuôi mắt hướng xuống , toát ra vẻ đượm buồn u ám đến đáng sợ , mọi người hay bảo anh ta khó gần , trông rất kiêu ngạo , chỉ thiếu điều muốn viết lên mặt một câu 'chúng sinh hạ đẳng tụi bây cút xa tao ra !' . mà đấy là do người đời đồn đoán chứ Hạ Anh cũng không biết . cậu có thử tiếp xúc với anh ta vài lần ở văn phòng của hội học sinh , thật ra cũng không khó gần như người khác nói lắm .

mà nói gì thì nói , trong hội học sinh , người mà Hạ Anh thân thiết nhất lại chính là hắn , nhưng người Hạ Anh sợ nhất cũng chính là hắn ta . tức giận lên là trông anh ta đáng sợ lắm đó T^T.

Ngô Lý Bạch bước vào phòng nghỉ ngơi cho nhân viên , cuối mặt xuống , hạ mắt nhìn cậu . nhướn mày một cái rồi nhanh chóng quay sang hỏi anh Luân : "có chuyện gì vậy anh Luân?"

Hạ Anh có cảm giác Hạ Anh vừa bị anh ta xúc phạm ngoại hình . cao hơn một tí đã kiêu! .

"tên nhóc này" Đức Luân dùng tay chọt chọt lên đầu Hạ Anh : "nhóc ấy không chịu về nhà"

à, anh biết tôi sợ anh ta nên anh cố tình mách lẻo doạ tôi chứ gì? đ** m* nhà anh !

Lý Bạch nhìn cậu , cậu hung dữ nhìn lại Lý Bạch . mắt đối mắt . không ai thua ai .

"ha ha .. Lý Bạch , nói chuyện nhỏ nhẹ với em nó thôi nhé , anh ra quầy pha chế tiếp đãi khách hàng đây . tạm biệt hai đứa" anh Luân vẫy vẫy tay chuồn đi trước , bỏ mặc thằng em yêu quý đáng thương của anh.

anh ta thừa biết là mình sợ tên này , chính anh ta cũng sợ ! vậy mà dám bỏ mặc mình ở đây , rõ ràng là muốn làm khó mình mà ! Hạ Anh ấm ức vô cùng .

Hạ Anh đã sẵn sàng nghe mắng rồi , không còn nuối tiếc gì với trần đời này nữa .

Lý Bạch cất tiếng :

"một lát là sinh nhật em rồi , anh Luân cho em về sớm thì cứ việc đi về . hôm nay quán cũng không đông lắm , tôi và anh Luân quản lí được , tên kia vừa mới bị tôi đánh một họng máu xong hôm qua nên hôm nay hắn không dám đến nữa đâu . nếu hắn đến , chỉ phải khen ngợi là hắn có lá gan to "

Lý Bạch biết rõ lí do cậu không muốn về là gì , lý do từ chối kia cũng chỉ là cái cớ .

'tên kia' mà Lý Bạch nhắc đến , hắn ta là một vị khách hàng thường xuyên đến đây , hay kiếm chuyện gây sự . hôm trước vì hắn đã cầm dao đe doạ anh Luân giữa quán Bar tấp nập khách , cho nên Lý Bạch không chịu được , lao vào khống chế đấm ngã anh ta , đấm phát nào là trúng phát đấy . sau đó mọi người gọi cảnh sát giam giữ hắn ta lại , làm náo cả nguyên một buổi tối . Hạ Anh chỉ sợ hắn lại quay về đây trả thù , lần trước là dao , vậy lần sau chắc chắn sẽ là một thứ khác kinh khủng hơn thế nữa.

"nhưng—-!"

cậu không kịp nói tiếp đã bị Lý Bạch ngắt lời :

"không nhưng nhị gì hết" Lý bạch lấy tay xoa đầu người trước mặt , nói tiếp : "nếu hắn có đến , tôi và anh Luân sẽ xua tán người trong Bar về và đóng chặt cửa , gọi cảnh sát đến tóm hắn , quăng hắn vào ngục giam . có được không?"

Lý Bạch ngừng xoa , thu tay về , khoé môi nhếch lên một chút : "em yên tâm về rồi chứ?"

giọng nói hắn nhẹ nhàng , như là đang an ủi một cậu nhóc bướng bỉnh . nhưng thật ra nó chứa đựng cả sự chắc chắn , tin tưởng , làm cho người khác cảm thấy rất đáng tin cậy.

Hạ Anh thở dài , liên tục càu nhàu với Lý Bạch : "được rồi , em thu dọn đồ đạc rồi về ngay . nếu hắn ta đến thì liền gọi cảnh sát đến , khoá hết cửa có thể mở được lại , nếu có gì thì phải chạy trốn từ cửa sau . nhớ chưa !"

"rồi rồi , tôi nhớ rồi ông cụ non ạ"

"vậy em về đấy nhé"

cậu đang thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp , bỗng Lý Bạch cất tiếng gọi cậu lại.

Lý Bạch đang cầm trong tay hai chiếc hộp , giơ lên cho Hạ Anh xem : "đây là quà của anh Luân , anh ấy nhờ tôi đưa cho em . còn đây ..." Lý Bạch im lặng một chút , sau đó tiếp tục nói : "là quà của tôi"

Lý Bạch nhanh chóng đưa quà đến trước mặt cho Hạ Anh.

Hạ Anh mở to mắt , ngước lên nhìn Lý Bạch , chỉ vào bản thân mình , ý muốn hỏi 'là quà cho em?' . Lý Bạch hiểu ý gật đầu .

mắt của Hạ Anh to ghê , trông như mắt cún con  . đáng yêu .

Hạ Anh đưa tay đến nhận lấy món quà , đầu đang ù ù cạc cạc suy nghĩ . cậu bất ngờ đến khùng rồi . cậu không nghĩ mình sẽ lại được nhận quà sinh nhật , lần cuối cùng được nhận đã là từ 9 năm trước .

"em cảm ơn hai người nhiều lắm , em sẽ giữ món quà thật cẩn thận" Hạ Anh vui vẻ ôm món quà trong lồng ngực , khi cười lộ ra đôi mắt cong cong , như hình trăng khuyết .

cậu nhanh chóng cất quà vào cặp , vẫy tay chào tạm biệt Lý Bạch , sau đó cất bước trở về .

Lý Bạch dõi mắt theo bóng người của Hạ Anh đang dần dần đi khuất , khẽ nói nhỏ :

"Hạ Anh , sinh nhật vui vẻ"

sau đó anh mỉm cười , quay trở lại làm việc .

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com