chương 3 : hồi tưởng 2
cái gió lạnh của mùa đông rít lên mấy tiếng , làm con người ta phải thốt lên vài câu than thở . ấy vậy mà cậu trai vẫn ngồi đó , ngước mắt đăm chiêu ngắm nhìn bầu trời vạn sao phía trên , không quan tâm đến thời tiết bây giờ đã rét buốt ra sao .
cậu ngồi lẳng lặng trên băng ghế trước cửa hàng tiện lợi , chẳng biết là đang suy nghĩ thứ gì . gương mặt cậu toát lên một vẻ cao thanh nhã nhặn , góc cạnh sắt nét , đôi mắt phượng dài hẹp . trên người cậu ta khoác một chiếc áo khoác không mỏng cũng không dày , bên trong là áo thun trắng , chiếc quần ống suông màu đen lại tôn lên đôi chân thon dài của cậu . nói toẹt ra thì nhìn rất soái nha . không ít người đi đường phải ngoái đầu lại không ngại nhìn cậu ta thêm mấy lần .
cậu đang ngồi thất thần suy nghĩ một chút , chợt cảm nhận thấy có một hơi ấm truyền đến bên vai . cậu không vội nhìn lên xem là ai , chỉ liếc ánh mắt qua một chút rồi khẽ thu lại .
"ừm... trông anh có vẻ đang không vui" Hạ Anh bỏ tay xuống , lục túi thực phẩm lấy ra một lon nước ngọt , cậu dừng lại suy nghĩ gì đó liền lấy ra thêm 2 viên kẹo cam . sau đó ngập ngừng lên tiếng dè dặt hỏi "tặng anh nhé? lúc tôi không vui tôi hay ăn đồ ngọt lắm , nó giúp tôi bình tĩnh hơn rất nhiều"
Hạ Anh sợ cậu ta không tin , liền bồi thêm một câu : "thật đấy"
nghe đến đây ánh mắt của người kia hơi dao động , từ nảy đến giờ anh vờ như không quan tâm người bên cạnh , nhưng bây giờ lại ngước lên nhìn thẳng vào Hạ Anh .
Hạ Anh thấy người kia đã để ý lại mình liền vui vẻ mỉm cười , nhanh chóng đưa đồ đến trước mặt , khẽ nói : "anh nhận nhé?" ánh mắt mong chờ của Hạ Anh , thêm cả nụ cười kia , làm anh không thể nào từ chối , chỉ đành vươn tay nhận lấy kèm theo một câu 'cảm ơn'.
Hạ Anh không quan tâm thái độ lạnh nhạt của cậu ra sao, liền đi đến ngồi bên cạnh . cậu ta cũng không quan tâm Hạ Anh , mặc kệ Hạ Anh đang luyên thuyên hỏi vớ vẩn .
"anh học khối trên à , lớp 11 hay 12 thế"
"không phải
"chả lẽ lớp 10? chắc không phải cùng trường đâu nhỉ , nếu thật thì chắc tôi đã sớm nhận ra anh rồi , đẹp trai vậy cơ mà!" người kia không có ý định trả lời.
Hạ Anh suy nghĩ một chút , sau đó nói tiếp .
" à! nếu vậy thì chắc anh học trường A"
cậu quay sang nhìn người ngồi cạnh mình , thấy người ta khẽ lắc đầu liền biết suy đoán của mình không đúng . "nếu vậy thì có lẽ anh vừa chuyển đến đây nhỉ? chưa nhập học sao?" . Hạ Anh tò mò .
"vừa chuyển đến đây thôi , tôi hơn cậu một tuổi" . Hạ Anh nghe cậu ta nói vậy thì liền 'ồ' một tiếng .
cứ như vậy .
trên chiếc băng ghế đá , có 2 người tính cách được thiết lập trái ngược nhau - một người hỏi , một người đáp . thời gian đã trôi qua bao lâu , cũng chẳng ai để ý .
.
"ầyy , mới đó mà 1 giờ hơn rồi" Hạ Anh cất điện thoại vào túi , đứng dậy vươn vai vài lần .
"nói chuyện với anh vui thật đấy! nhưng bây giờ tôi phải về nhà , có duyên gặp lại nhé anh đẹp trai !" Hạ Anh xoay người lại , vẫy tay với người kia , nói lời chào tạm biệt .
rõ ràng từ nảy đến giờ phần lớn chỉ có cậu ta đơn phương nói chuyện , hắn ngồi cạnh lắng nghe cậu nói , lâu lâu cũng chỉ thuận miệng trả lời vài câu , nếu không cũng chỉ 'ừm' với 'ồ' để tỏ vẻ là mình đã hiểu , chứ cũng không thêm ý kiến gì về những câu chuyện mà Hạ Anh kể . nói chuyện với hắn vui đến vậy ư? nếu đổi thành người khác , thì có lẽ đã bị sự nhạt nhẽo của con người này làm cho tức giận bỏ đi rồi , cậu ta kỳ lạ thật đấy ...?
.
.
Hạ Anh đã nhớ ra người này là ai , chớp chớp mắt vài cái , thầm nghĩ một chút . không biết Hạ Anh đang suy nghĩ thứ gì trong đầu , bỗng khoé môi không tự chủ được hơi nhếch lên một chút .
đúng là hai ta có duyên thật đấy . Hạ Dư Linh .
thầy Cường thấy Hạ Dư Linh nói xong 3 chữ kia - tên của hắn - liền đợi hắn nói thêm vài câu giới thiệu tiếp theo . mãi đến nửa phút sau vẫn chưa thấy hắn có ý định nói tiếp , liền ngơ ngác bảo người đi xuống ngồi vào bàn trống ở dãy 2 cuối lớp , sau đó lại tiếp tục xử lí việc thay đổi chỗ ngồi .
học sinh abc : "ôi nam thần đây rồi , tôi phải chụp lại ảnh của cậu ấy đăng lên diễn đàn mới được !"
học sinh defg : " đúng vậy ! phải khoe cái sự đẹp trai lạnh lùng như nam chính của cậu ấy , lớp ta có tận hai nam thần đấy, ôiiii ! tôi yêu đàn ông!"
học sinh hijk : "này ! chuyện đó bỏ qua đi được không ? việc quan trọng bây giờ là anh Cường đang sắp xếp lại chỗ ngồi đấy !"
học sinh lmn : "ừ đúng đúng!!"
học sinh opk : " lỡ anh Cường xếp cho tôi ngồi cùng nam thần rồi sao ! hihi nghĩ tới đã thấy sướng tới mức muốn phi thăng lên trời rồi nè !"
thầy Cường : " này cái em đang nói kia , ừ em ấy , em muốn ngồi cạnh nam thần à?" thầy Cường cười cười hỏi , nhưng thực ra đằng sau nụ cười đó của ông ấy lại không có gì tốt đẹp .
học sinh opk : "v—- vâng? thầy cho phép ạ?"
"ồ , tất nhiên là không rồi" thầy Cường chớp chớp mắt , nói tiếp : "em lên bàn đầu dãy 3 ngồi cho thầy , dạo này em học tập sa sút rồi , đừng có mà mê trai nữa ! đừng vì vẻ ngoài của đàn ông đánh lừa rồi lại học tập không ra gì . biết chưa?"
cà lớp cười haha một tràng , còn cô nàng kia thì mặt mày ấm ức thu dọn cặp sách để di chuyển chỗ ngồi .
bên Tư Hạo cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu , vì dạo này cậu ta học hành có vẻ sa sút , hạng đã rời khỏi top 10 của khối . Tư Hạo ôm đầu thầm cầu trời lạy phật , chắp tay lẩm bẩm vài câu :
"lạy trời lạy phật xin đừng cho anh Cường chuyển chỗ của tôi , cũng đừng chuyển chỗ anh em của tôi và cả Kiều Dương ! làm ơn , chúng tôi là anh em tốt một lòng có nhau , đừng vì nội bộ mà chia rẽ tình thương . huhu mong trời có mắt , phật chứng giám ...vv.. ₫:&@-&:-9.."
Hạ Anh thấy anh em của mình có vẻ đang không được bình thường , tò mò hỏi thầm Kiều Dương : "nó nhảm cái gì vậy?"
cô nàng nghe xong cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu nói . "vì cú sốc quá lớn nên chạm mạch nói khùng nói điên chăng?" . cậu nghe được câu trả lời cũng chỉ cười cười quay đi , không quan tâm tên khùng này nữa .
"Kiều Dương !" thầy Cường gọi .
Tư Hạo : " huhu đừng đi mà , Kiều Dương"
Kiều Dương tự giác đứng dậy , thu xếp dọn dụng cụ học tập vào cặp . thật ra cô cũng có chút không nỡ rời xa tên này , tuy có hơi ngốc thật nhưng cậu ta dễ thương mà.. Tư Hạo đang ánh mắt long lanh nhìn cô mếu máo , Kiều Dương nâng tay xoa đầu cậu ta một cái . sau đó chuẩn bị bước ra khỏi bàn đợi thì nghe thầy Cường nói tiếp :
"cả Tư Hạo luôn nhé , em và Kiều Dương di chuyển đến bàn số 4 dãy 1"
*** tác giả : một lớp học có 3 dãy , dãy 1 bắt đầu từ cửa lớp vào . một dãy có 5 bàn , tương đương với 30 học sinh . ***
Tư Hạo lấy lại tinh thần nhanh chóng đứng bật dậy , xách cặp di chuyển đến chỗ mới , không quên tạm biệt Hạ Anh : "tôi đi đây , người anh em"
Hạ Anh : "ừ , cút nhanh đi"
thầy Cường tiếp tục viết tiếp câu chuyện thay đổi chỗ ngồi cho học sinh còn đang dang dở .
"Đăng Khoa!"
"Ái Vy!"
"Gia Tuệ!"
oáp- , buồn ngủ quá đi , đáng lẽ hôm qua mình nên về sớm một chút . cậu thầm nghĩ .
Hạ Anh uể oải nằm ườn ra bàn học , vùi cả mặt vào tay , cậu nằm suy nghĩ tính toán chi phí sinh hoạt tháng này . nếu cậu chịu nhịn ăn nhịn mặc một chút , để tiền đó đi mua sách và đóng tiền thuê nhà thì sau này chắc chắn vẫn có thể sống tốt . trong lúc cậu đang nghiền ngẫm lại cuộc đời vô nhân tính này thì lại bị tiếng ồn xung quanh cám dỗ nên đã ngủ quên đi mất .
không biết đã qua bao lâu , cậu cảm giác có ai gọi tên cậu nên cậu đã nhanh chóng thức giấc .
khi tỉnh lại thì đã thấy cạnh bên bàn học của mình có một nam sinh đang đứng đó . Hạ Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cậu ta hỏi : "tên đẹp trai nào đây ?"
"..."
"phụt—-"
"ngủ đến hỏng cả não rồi à Hạ Anh ? hahahaa!" Phương Nghi quay sang vừa nói vừa cười , vỗ bả vai Hạ Anh bôm bốp .
lúc này nhờ cơn đau bên vai Hạ Anh mới chợt bừng tỉnh , nhìn kĩ người trước mặt mới giật mình hoảng hốt .
nảy giờ cậu nói ngớ ngẩn gì thế? người này có nghe không ? Hạ Anh à , ngại chết mất .
Hạ Dư Linh nhìn người trước mặt lúc nảy còn đang mơ ngủ , mà bây giờ đã trở thành một quả 'tomato' thực thụ .
Hạ Anh vừa ngủ dậy nên dưới khoé mắt có hơi hồng hồng , trông như sắp khóc , trên trán cậu có một vệt hằn đỏ do cánh tay lưu lại . Hạ Dư Linh nhếch khoé môi mỉm cười , nói :
"thầy nhờ tôi kêu cậu dậy"
"Hạ Anh ! lại ngủ à , rốt cuộc thì em thiếu ngủ tới mức nào vậy ?" thầy Cường bất lực cười nói .
"em mau dậy đi , người ta đã đứng đợi em bao lâu rồi . nhanh chóng thu xếp đồ di chuyển đến bàn số 5 dãy 1 với người ta"
Hạ Anh lười biếng trả lời : "vâng ạ"
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com