Chương 13: Thật ra, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên
Thật ra, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
*
Vừa mới xác lập quan hệ yêu đương, ngoài việc ngầm có thêm nhiều tiếp xúc thân mật tự nhiên hơn, Kim Minjeong sẽ bất ngờ ôm Yu Jimin từ phía sau khi cô đang làm bữa sáng, hôn nhẹ lên vai cô. Còn về phần Yu Jimin, khi cả hai cùng xem anime, cô sẽ âu yếm ôm Kim Minjeong vào lòng, cọ cọ sau gáy nàng, cuộc sống nhìn chung không có thay đổi gì lớn.
Yu Jimin vẫn ngủ trên đệm trải dưới sàn phòng khách tầng một.
Giữa tháng Ba, đợt không khí lạnh bất ngờ quay lại Tokyo, nhiệt độ đột ngột giảm gần mười độ.
Vào những buổi sáng cả hai đều phải đi làm, Yu Jimin và Kim Minjeong sẽ cùng ăn sáng. Lúc nghe tin tức thời sự buổi sáng phát ra từ chiếc radio trên bàn trà gần đó, Yu Jimin than phiền: "Mấy hôm trước vừa mới thay chăn mỏng, giờ có vẻ lại phải đổi lại rồi, thật phiền quá đi."
Kim Minjeong uống một ngụm sữa, nhìn cô, đôi mắt chợt cong lên như đang cười.
Yu Jimin không biết nàng đang cười gì, nhưng vừa thấy nàng cười, cô đã không kìm được, cũng cong môi cười theo: "Chị cười gì vậy?"
Kim Minjeong nói: "Vậy thì đừng đổi lại nữa, cất hết đi."
Yu Jimin chưa kịp phản ứng: "Hả?"
Kim Minjeong cúi đầu uống thêm một ngụm sữa, khẽ hỏi: "Em không muốn ngủ trên giường à?" Đôi tai lộ ra ngoài không khí đã ửng đỏ rõ rệt.
Mắt Yu Jimin lập tức sáng lên.
Tất nhiên là cô muốn rồi, nhưng vẫn luôn không dám mở lời. Cô sợ quá vội vàng, sợ Kim Minjeong chưa sẵn sàng.
Khoé môi cô không kìm được cong lên, đáp: "Em muốn chứ."
Bữa sáng cũng chẳng buồn ăn nữa. Cô đứng dậy, bất ngờ ôm lấy gối đi thẳng lên lầu, rồi lại quay xuống, bắt đầu tháo vỏ chăn, cuộn chăn, cuộn đệm dưới sàn, nhét hết vào trong tủ chứa đồ.
Kim Minjeong sững người nhìn cô, không kìm được bật cười rồi đưa tay che mặt.
Không trêu người yêu vì sự nôn nóng ấy, nàng ngồi xuống sau lưng Yu Jimin, ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên má. Trước khi ra khỏi nhà, nàng cùng Yu Jimin đẩy ghế sofa và bàn trà về trước tivi, để phòng khách trở lại hình dáng ban đầu của một phòng khách bình thường.
Tối hôm đó, sau khi chúc nhau ngủ ngon và tắt đèn, trong phòng ngủ, cả hai nằm cạnh nhau.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ lùng.
Yu Jimin nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại, tay chân đặt ngay ngắn, nhưng nơi đầu mũi vẫn vương vấn hương thơm nhè nhẹ, như mang theo hơi ấm từ Kim Minjeong. Bên tai là tiếng thở đều đều của nàng, vừa xa vừa gần, mơ hồ như có như không. Tim Yu Jimin bắt đầu rối loạn, hoàn toàn không thể nào ngủ được.
Trong bóng tối lờ mờ, Kim Minjeong khẽ bật cười. Như thể đã xoay người lại, nàng nhẹ giọng nói: "To quá đấy."
Yu Jimin khẽ đáp: "Dạ?"
Kim Minjeong nói: "Tiếng tim em đấy."
Hơi nóng lập tức dồn lên mặt Yu Jimin. Cô siết nhẹ mười ngón tay đang đặt trên bụng dưới, lấy hết can đảm cũng xoay người lại, nhìn Kim Minjeong, hỏi: "Vậy còn chị?"
Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt Kim Minjeong dịu dàng lấp lánh, như chứa cả một hồ nước trong veo.
Nàng mỉm cười đáp lại: "Hửm?"
Yu Jimin hỏi: "Tim chị đập không nhanh, không to sao?"
Kim Minjeong tinh nghịch hỏi ngược lại: "Em không nghe thấy à?"
Cổ họng Yu Jimin khô khốc, khẽ nuốt nước bọt, nói với chất giọng khàn khàn: "Em không nghe thấy. Em... có thể lại gần nghe thử được không?"
Hàng mi Kim Minjeong khẽ run, không nói gì, nhưng hồ nước trong mắt lại bồng bềnh gợn sóng.
Yu Jimin xem đó là sự đồng ý ngầm của nàng.
Cô dời người xuống, như một nàng tiên cá, chui hẳn vào trong chăn, dùng một tay ôm lấy lưng Kim Minjeong, mặt áp sát vào lồng ngực nàng.
Kim Minjeong không mặc nội y, cơ thể khẽ run lên một chút, nhưng không đẩy cô ra, ngược lại còn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô.
Yu Jimin đã nghe thấy tiếng tim nàng — rất gấp, rất nhanh, rất to.
Cũng rất thơm, rất ấm, rất mềm mại, rất đáng yêu.
Yu Jimin cầm lòng chẳng đặng, nghiêng đầu hôn xuống.
Kim Minjeong bất chợt nắm chặt lấy áo ngủ sau lưng cô rồi lại buông ra. Nàng ngửa chiếc cổ mảnh khảnh, run rẩy thở gấp, chấp nhận để mọi chuyện diễn ra.
Khi đêm xuân trở lại yên bình sau cơn mưa ào ạt và sóng gió dữ dội, Yu Jimin chống khuỷu tay, cúi xuống hôn lên đôi mắt mờ sương của Kim Minjeong, dịu dàng xin lỗi: "Xin lỗi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Chị còn đau không?"
Cô quá gấp gáp.
Cơ thể Kim Minjeong quá đẹp, quá quyến rũ, tiếng rên khe khẽ đầy mềm mại ấy lại quá đỗi mê hoặc, khiến máu cô sôi sục, mất hết kiểm soát. Yu Jimin hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh để dùng lý trí tìm lấy nhịp điệu phù hợp.
Chỉ còn lại bản năng muốn yêu nàng, chiếm lấy nàng, làm nàng vui sướng.
Nhưng cô có thể nhìn ra, cũng nghe ra được rằng Kim Minjeong đang hạnh phúc, các nàng đều rất hạnh phúc.
Kim Minjeong đưa tay lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, mỉm cười nhìn cô, khẽ lắc đầu, giọng hơi khàn, trách nhẹ: "Ai đồng ý với em là sẽ có lần sau?"
Yu Jimin biết nàng đang trêu mình, lập tức nở nụ cười, hôn nhẹ lên mũi nàng, giả vờ không hài lòng: "Không có lần sau thật sao??"
Kim Minjeong chỉ cười không trả lời, thế là Yu Jimin lại tiếp tục hôn nàng, hôn lên má, môi, cằm, cổ ... cứ thế hôn loạn xạ, cọ cọ không ngừng.
Tia lửa lại bắt đầu bùng lên lần nữa.
Lúc đầu Kim Minjeong còn giả vờ không cho cô hôn, định né tránh, nhưng cuối cùng lại vừa cười vừa trêu, hai tay ôm chặt lấy cô, chiều chuộng người yêu đã nếm được hương vị ngọt ngào rồi thì chẳng biết mỏi mệt ấy, lần sau, lần sau nữa, và cả lần sau sau nữa.
*
Tháng Tư, đợt không khí lạnh rút đi, trước khi kỳ học mới của Đại học Tokyo bắt đầu, hai người đã cùng đến Nara ngắm hoa anh đào, cho hươu ăn, cùng nhau trải qua kỷ niệm một tháng yêu nhau đầu tiên.
Đêm đến, sau khi tắm rửa lại lần nữa, họ nằm ôm nhau trên tấm đệm tatami trong căn nhà trọ nhỏ, cùng trò chuyện vu vơ không đầu không cuối.
Không nhớ đã nói đến chuyện gì, Yu Jimin bỗng nhớ ra điều mình tò mò, hỏi: "Chị bắt đầu thích em từ khi nào vậy?"
"Từ lúc giới thiệu cho em công việc ở nhà hàng Trung Hoa, hay khi rủ em đi xem lễ hội pháo hoa, hay, còn sớm hơn nữa?"
Kim Minjeong gối đầu trong lòng cô, mỉm cười thú nhận: "Sớm hơn một chút."
Yu Jimin vui ra mặt, giọng nói không giấu nổi niềm hân hoan: "Vậy là lúc em mới bắt đầu đi làm ở quán nướng chưa bao lâu đúng không?"
Sau khi bắt đầu yêu đương, cảm xúc của cô ngày càng bộc lộ rõ ràng hơn, ai quen biết cũng nhận ra điều đó. Cô cười nhiều hơn hẳn, không còn là "mỹ nhân băng giá" với vẻ sống mà như chết, dường như chẳng có chút cảm xúc nào như trước kia nữa.
Kim Minjeong khẽ lắc đầu.
Yu Jimin hơi bất ngờ.
Kim Minjeong nói: "Thật ra, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Khóe môi Yu Jimin lập tức cong lên rõ rệt: "Vậy là lúc phỏng vấn em ở nhà hàng sao?"
Kim Minjeong vẫn lắc đầu.
Yu Jimin cau mày khó hiểu, dùng cằm chạm nhẹ vào đỉnh đầu Kim Minjeong: "Vẫn không phải à?"
Kim Minjeong khẽ bật cười, chôn mặt vào hõm cổ Yu Jimin, nhẹ giọng thổ lộ: "Thật ra, tháng Bảy năm em sang Nhật, chị đã từng gặp em ở trong nước."
Yu Jimin ngạc nhiên đến mức dừng cả động tác lại, khẽ bật ra một tiếng: "Hửm?"
Kim Minjeong tâm sự: "Tháng Bảy năm đó, em trai chị kết hôn. Bị ba mẹ năn nỉ mãi, chị mềm lòng nên về nước một lần. Nhưng trước khi hôn lễ diễn ra, bọn chị đã cãi nhau ầm ĩ vì họ chê tiền mừng chị đưa cho em trai không đủ, quà cưới cũng không xứng, khiến ai nấy đều khó chịu. Chị không muốn dự đám cưới nữa, cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt ai trong cái gia đình đó. Thế là hôm đó, sau một trận cãi vã ầm trời, chị kéo vali lên taxi, một mình đến Trường Phổ để giải tỏa."
Trường Phổ là một thị trấn nhỏ trên hòn đảo trực thuộc thành phố họ sống.
"Lúc hơn ba bốn giờ sáng, ở bờ biển Nam Hải, chị đã nhìn thấy em."
"Lúc đó trời còn sớm, chưa có nhiều người đến đợi ngắm bình minh. Chị đi dọc theo bãi cát hướng ra gần biển, và ngay lập tức chú ý đến em. Em đứng rất gần mép biển, sóng từng đợt vỗ vào, làm ướt hết cả vạt váy, vậy mà em hoàn toàn không để tâm. Ban đầu chị tưởng em đang tạo dáng để chụp ảnh, nhưng nhìn mấy lần cũng không thấy ai dựng máy ảnh phía sau em."
"Gió biển thỉnh thoảng lại thổi tung mái tóc dài của em, bóng lưng của em vào lúc đó trông như thể không thuộc về thế gian này, đẹp đến ngẩn ngơ. Chị bắt đầu tò mò không biết gương mặt em sẽ như thế nào. Nhưng cũng vì có chút lo lắng, sợ rằng em đang định làm chuyện dại dột, nên cứ âm thầm để ý đến em suốt."
"Hơn năm giờ một chút, mặt trời bắt đầu nhô lên từ đường chân trời, đúng lúc đó, em bất ngờ quay người lại, quay lưng về phía biển, ngược sáng mặt trời, bước về phía chị."
"Khoảnh khắc đó, chị đã nhìn rõ gương mặt em."
"Giống như ánh vàng đều ngưng tụ trên người em, sóng biển dội thẳng vào tai chị, khiến chị quên mất rằng không nên bất lịch sự nhìn chằm chằm một người xa lạ quá lâu."
"Nhưng thật ra cũng chỉ là mười mấy giây rất ngắn ngủi. Hình như em có nhìn chị một lần, lại hình như không. Đến vài ngày sau, chị đã bắt đầu không nhớ rõ gương mặt em thế nào. Nhưng chị vẫn rất thích, vẫn luôn nhung nhớ khoảnh khắc ấy."
"Lúc trước chị cứ nghĩ là vì em quá xinh đẹp, cái nhìn ấy quá đỗi kinh diễm, con người khi thấy cảnh đẹp ý vui thường sẽ lưu luyến thêm vài ngày."
"Nhưng về sau, khi em ở Nhật Bản, xuất hiện trước mặt chị, chị đã nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi chợt nhận ra, hình như chị chưa bao giờ từng quên em."
Cảm giác trái tim hỗn loạn khi người trong mộng bước ra ngoài đời thực, lần đầu tiên trong đời nàng mới thật sự cảm nhận được.
Nàng chưa từng thích ai, nên mãi về sau, khi biết Yu Jimin thích phụ nữ và xác nhận được bản thân cũng thích Yu Jimin, nàng mới chợt hiểu ra, thì ra cảm giác ban đầu dành cho Yu Jimin, có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Yu Jimin vừa ngạc nhiên vừa đau lòng: "Chị giỏi nhẫn nhịn thật đấy."
Trước khi cô tỏ tình, suốt quãng thời gian dài ở bên nhau, Kim Minjeong chưa từng mảy may để lộ chút cảm xúc nào.
Kim Minjeong nói: "Lúc đầu, chị không chắc chắn về cảm xúc của bản thân."
"Về sau, chị lại không chắc chắn về cảm xúc của em."
"Rồi sau nữa... chị không muốn làm lỡ dở em."
Yu Jimin vừa mềm lòng vừa đau lòng, ôm chặt lấy nàng, hôn lên đỉnh đầu nàng, thì thầm: "Đồ ngốc."
Kim Minjeong ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm Yu Jimin, ngượng ngùng mỉm cười.
"Vậy nên, lúc đó... sao em lại đến bờ biển?" Kim Minjeong tò mò hỏi.
Yu Jimin áp má vào mái tóc cô, giọng đầy yêu thương, nói: "Lúc đó, em thật sự muốn chết đi."
"Lúc đó, kết quả thi đại học được công bố, trong trường, trong họ hàng, hàng xóm láng giềng, có biết bao người đang nhìn em, đang cười nhạo gia đình em. Bố em như phát điên, ngày nào cũng đập phá đồ đạc trong nhà, trút giận lên em, còn bóp miệng bắt em uống thuốc chữa bệnh tâm thần. Mẹ em thì chỉ biết khóc. Em muốn học lại năm cuối, nhưng họ không đồng ý. Rồi sau đó, khi nghe những lời đồn thổi bên ngoài, thậm chí họ quyết định không cho em học đại học nữa. Em bỗng cảm thấy thế giới này thật phi lý và vô nghĩa, nên không muốn sống nữa."
"Dù sao thì mẹ em cũng đang mang một đứa nữa trong bụng, nếu em chết đi, bà ấy vẫn có thể sống tốt."
"Nhưng giữa đêm khuya, em đến bờ biển, nhìn ra nơi mặt biển đen thẫm, nhìn những con sóng lần lượt đến rồi lại rút đi, cảm nhận cái lạnh dưới chân, em lại thấy không cam lòng. Sao em phải để những kẻ cười nhạo mình được toại nguyện? Sao những người làm tổn thương em lại có thể sống lâu trăm tuổi, trong khi em chỉ có thể chìm dưới đáy biển làm một con ma nước vô danh, chết rồi còn trở thành đề tài cười cợt sau bữa ăn của họ? Sao thế giới này lại phải dành cho những kẻ tồi tệ như vậy?"
Dù thật ra lúc đó, cô cũng chẳng còn gì lưu luyến với thế gian này nữa.
Nhưng cô lại không cam lòng.
Chính lòng căm thù đã thắp lại khát vọng sống trong cô.
So với việc tự làm khổ mình, thì thà mọi người chẳng ai được sống yên ổn.
"Bây giờ nghĩ lại, may mà em không chết." Cô ôm chặt Kim Minjeong vào lòng, thở dài từ tận đáy lòng: "Kim Minjeong, chị làm em cảm thấy, sống thật tuyệt biết bao."
Kim Minjeong nghẹn ngào, mắt ướt đẫm. Nàng rút ra khỏi vòng tay Yu Jimin, chăm chú nhìn vào cô, nhẹ nhàng và chân thành nói: "Vậy nên, hãy sống thật tốt, cứ luôn sống thật tốt nhé. Sống rồi sẽ gặp được điều tốt đẹp, rồi sẽ có những điều may mắn đến."
Yu Jimin đáp lời nàng: "Vâng."
"Sau này không được có những suy nghĩ như vậy nữa."
"Vâng." Yu Jimin khẽ mỉm cười, nói: "Thế giới này có chị, em không nỡ."
Kim Minjeong bị cô lấy lòng, nhưng vẫn nghiêm túc yêu cầu: "Dù có chị hay không, bất kể thế nào, cũng không được phép nữa."
Yu Jimin không thích hàm ý "không có chị" trong lời nói của nàng, thoáng nhíu mày lại. Kim Minjeong liền bổ sung: "Nhưng chị sẽ cố gắng để cuộc sống của em, luôn có chị trong đó."
Lúc này, mày Yu Jimin mới giãn ra, gật đầu lần nữa: "Vâng."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com