Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tại sao lòng vị tha, lại khiến người ta đau đớn hơn cả sự ích kỷ?

Tại sao lòng vị tha, lại khiến người ta đau đớn hơn cả sự ích kỷ?

*

Trong lúc âm thầm tiết kiệm tiền, lặng lẽ mong chờ, Yu Jimin bắt đầu cuộc sống năm ba đại học của mình.

Sinh viên ngành Dược của Đại học Tokyo thường đến năm tư mới gia nhập phòng nghiên cứu để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Nhưng để giành được sự công nhận của giáo sư mà mình muốn theo học, từ đó có thể học tiếp lên cao học tại trường sau khi tốt nghiệp, Yu Jimin đã chuẩn bị trước. Ngay từ đầu học kỳ hai năm ba đã chủ động liên hệ với giáo sư thuộc lĩnh vực nghiên cứu mà cô quan tâm, xin gia nhập phòng nghiên cứu của bà để được hướng dẫn.

Cô chỉ liên hệ với tâm thế thử xem sao, không ngờ sau khi nhận được hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp, giáo sư đã đồng ý với nguyện vọng của cô.

Vui mừng ngoài mong đợi, tối hôm đó vừa về đến nhà, cô đã không kìm được, lập tức chia sẻ tin tốt này với Kim Minjeong.

Kim Minjeong đang ngồi trước máy tính xem các thông tin liên quan đến công nghệ sinh học, Yu Jimin ôm lấy nàng từ phía sau, vui mừng lắc lắc người nàng.

Kim Minjeong tựa người ra sau vào vòng tay cô, mỉm cười hỏi: "Sao hôm nay vui thế?"

Yu Jimin bảo nàng đoán xem.

Kim Minjeong trêu cô: "Trên tàu điện có chị gái xinh đẹp xin số điện thoại của em à?"

Yu Jimin bật cười, bất mãn dùng cằm chạm nhẹ vào đầu nàng một cái. Cô không giấu nữa, kể cho Kim Minjeong nghe tin vui, rồi cùng nàng phân tích: "Như vậy thì, dù sau này thời gian đi làm thêm có thể sẽ ít lại, nhưng khả năng đậu cao học sẽ chắc chắn hơn nhiều."

Đại học Tokyo không có chế độ tuyển thẳng lên cao học, bất kể là sinh viên trong trường hay ngoài trường đều phải tham gia kỳ thi. Tuy nhiên, nếu có thể được giáo sư của ngành muốn đăng ký chấp nhận hướng dẫn, thì gần như có thể nói là đã đặt một chân vào cánh cửa của cao học Đông Đại rồi. Chỉ cần bước này thuận lợi, sau này tốt nghiệp tiến sĩ ở Đông Đại, ở lại Nhật Bản, vào làm tại một công ty dược phẩm lớn, gần như có thể nói là chuyện đã chắc như đinh đóng cột.

Cô tưởng rằng Kim Minjeong sẽ vui mừng như mình, nhưng không ngờ, hôm đó, hai người đã xảy ra cuộc cãi vã đầu tiên từ trước đến nay.

Kim Minjeong không muốn cô ở lại Nhật Bản.

Nàng không muốn Yu Jimin học cao học, làm tiến sĩ rồi ở lại Nhật Bản để làm việc và sinh sống sau này.

Nàng hỏi Yu Jimin: "Tại sao không làm theo dự định ban đầu của em, sang Mỹ học tiếp? Về mặt học thuật tiên tiến hay triển vọng ngành nghề, chẳng phải Đông Đại và Nhật Bản đều không bằng Mỹ sao?"

"Chị không biết vì sao à?" Yu Jimin sững sờ, tủi thân.

Kim Minjeong nói: "Chính vì chị biết tại sao, nên chị không muốn, và cũng không thể đồng ý."

Trước nay nàng chưa từng kiên quyết đến thế.

Nàng nói: "Yu Jimin, đừng vì chị mà tự trói mình ở Nhật Bản. Không phải em không đủ khả năng để xin đi, đi đến Mỹ, đến ngôi trường mà em từng ngày đêm mong ước, đi nhìn thế giới rộng lớn hơn, hoàn thành giấc mơ ban đầu của em đi."

Yu Jimin không hiểu.

"Em không phải vì chị, mà là vì bản thân em. Kim Minjeong, ai cần thế giới rộng lớn hơn chứ, em chỉ muốn có chị, bây giờ cả thế giới và ước mơ của em đều là chị mà."

"Chị ở Nhật, chị muốn em đi đâu chứ? Đại học Tokyo thì có gì không tốt? Ở Nhật thế này mà sống tiếp thì có gì không tốt? Chỉ cần em tốt nghiệp, ở Nhật, chúng ta chỉ có thể sống ngày càng tốt hơn, tại sao lại phải bỏ gần tìm xa?"

Nước mắt Kim Minjeong lưng tròng, nhưng vẫn kiên quyết: "Yu Jimin, những điều đó không hề tệ, nhưng em vốn có thể có được những điều tốt hơn."

"Chị không thể để em hy sinh vì chị như vậy, tình yêu không nên là ích kỷ."

"Chúng ta còn cả một đời bên nhau, đâu phải chỉ mấy năm là vấn đề đúng không? Đợi em sang Mỹ rồi, chị cũng sẽ tìm cách sang đó để ở bên em, chúng ta sẽ không xa nhau quá lâu đâu. Hơn nữa, ở Mỹ có thể đăng ký kết hôn, xét về lâu dài, bất kể là môi trường sống hay môi trường làm việc, đều phù hợp với cuộc sống của chúng ta hơn so với Nhật Bản. Cuộc đời còn dài như vậy, chúng ta không cần phải vì vài năm ngắn ngủi này mà từ bỏ mấy chục năm tương lai, đúng không?" Nàng cố gắng thuyết phục Yu Jimin.

Nhưng Yu Jimin không ngốc. Huống hồ cô còn rõ hơn ai hết rằng cuộc đời luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Cô không muốn mạo hiểm với cái gọi là "tạm thời xa nhau" đó.

Trong thâm tâm, cô còn hiểu rõ hơn ai hết rằng, cái gọi là cùng nhau sang Mỹ, cái gọi là môi trường sống tốt hơn Nhật Bản, người thực sự được lợi... chỉ có một mình cô mà thôi.

Cái giá mà Kim Minjeong phải trả cho điều đó, là quãng đời từ 18 đến 30 tuổi của nàng, là tất cả những nỗ lực nàng đã bỏ ra tại Nhật Bản, là cuộc sống yên ổn mà nàng có thể trông đợi, và cả nửa đời sau, sau tuổi 30, nàng sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu, từ con số không.

Sao Yu Jimin có thể nỡ.

"Chị không thể để em hy sinh, chẳng lẽ em lại có thể sao?" Yu Jimin nghẹn ngào hỏi: "Kim Minjeong, chẳng lẽ trong lòng chị, em là một người ích kỷ như vậy sao?"

Nước mắt Kim Minjeong rơi lã chã, nàng nói: "Em không phải."

"Cho nên, chị lại càng không thể để em thiệt thòi."

"Em không thấy thiệt thòi gì cả, Kim Minjeong." Yu Jimin vừa tức giận, vừa lo lắng, lại vừa bất lực.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Kim Minjeong cũng giữ vẻ kiên quyết, như thể đã quyết định xong xuôi, không muốn cô vì yêu mà tự chôn chân tại chỗ.

Cứ như thể nếu Yu Jimin nhất quyết nộp đơn vào Đông Đại, ở lại Nhật Bản, thì cả đời này Kim Minjeong cũng sẽ cảm thấy áy náy, cảm thấy như mang nợ. Nàng thậm chí còn nói lời xin lỗi: "Xin lỗi em, có phải ngay từ đầu chị không nên dao động không? Nếu lúc đó chị không tham lam muốn giữ em lại, vậy bây giờ em cũng không phải khó xử như thế này rồi."

Nước mắt Yu Jimin không kìm được nữa, tuôn rơi khi nghe câu nói ấy của nàng.

Sao nàng có thể phủ định khởi đầu của cả hai, phủ định tình yêu của họ, phủ định những khoảng thời gian hạnh phúc mà họ đã có bên nhau như thế chứ?

Sao nàng lại có thể hối hận và hoài nghi?

Cô không còn chút sức lực hay cảm xúc nào để tiếp tục tranh cãi với Kim Minjeong nữa. Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục, hai người sẽ buông ra những lời còn tổn thương hơn, càng khó để cứu vãn mọi thứ.

Cô nói: "Chúng ta bình tĩnh lại trước đã, rồi cùng suy nghĩ thật kỹ, được không?"

Kim Minjeong gật đầu: "Ừm."

Tối hôm đó, hai người nằm quay lưng lại với nhau. Sau đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, Kim Minjeong vẫn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cơ thể mềm mại của người phụ nữ áp sát lưng Yu Jimin, hơi thở ấm áp truyền thẳng đến tim cô. Yu Jimin vừa buồn vừa xót, quay người lại, ôm chặt lấy nàng. Trong bóng tối, đôi mắt họ đều ánh lên làn sương ướt, nhưng không ai lên tiếng, cũng không ai chịu nhượng bộ.

Tại sao lòng vị tha, lại khiến người ta đau đớn hơn cả sự ích kỷ?

Yu Jimin không thể hiểu nổi.

Tại sao mọi chuyện lại rẽ theo hướng này?

Sáng hôm sau đến trường, Yu Jimin đã lơ đãng suốt cả buổi sáng.

Sau bữa trưa, một đàn chị nghiên cứu sinh tiến sĩ mà Yu Jimin quen trong Hội học sinh nhắn tin cho cô, hỏi rằng hôm nay cô có đi thăm mèo con không, tiện thể có thể giúp cô ấy chụp một tấm ảnh tài liệu để trên bàn làm việc không.

Vị đàn chị là du học sinh trao đổi, do chồng ở quê nhà bệnh nên đã xin nghỉ ba tuần để về nước chăm sóc. Cô ấy nuôi một con mèo, nhưng vì đi vội nên không kịp tìm người phù hợp đến nhà cho mèo ăn hằng ngày, nên đã nhờ Yu Jimin, người khá thân thiết với mình giúp đỡ trông nom trong thời gian vắng mặt.

Vì cô ấy thuê nhà gần trường, chỉ cách khoảng năm phút đi xe đạp, lại nằm ngay gần ga tàu điện ngầm mà mỗi ngày Yu Jimin đều đi qua trên đường về, nên cô thấy tiện đường, không từ chối.

Thế là đàn chị đã giao cho cô chìa khóa xe đạp, chìa khóa nhà, và cả chú mèo, còn dặn rằng nếu cần, Yu Jimin có thể nghỉ ngơi tại nhà cô ấy bất cứ lúc nào. Trong phòng làm việc có một chiếc tủ, bên trong có chăn gối và đệm sạch sẽ, có thể trải xuống đất để nằm tạm.

Yu Jimin vẫn chưa từng ở lại đó lần nào.

Mãi cho đến chiều hôm đó, sau khi cho mèo ăn xong ở nhà đàn chị, Yu Jimin nhìn thấy dưới tấm kính bàn làm việc của cô ấy là một lá xăm "đại cát" được ép cẩn thận. Cô bỗng nhớ lại đầu năm nay, khi cùng Kim Minjeong đến chùa Asakusa cầu nguyện, họ đã rút phải một lá "đại hung". Ánh mắt cô trở nên ảm đạm, càng thêm kiên định: Cô không muốn chia xa, không muốn yêu xa.

Cô mở LINE, nhắn tin cho Kim Minjeong: "Mấy ngày tới em phải ở phòng nghiên cứu xem tài liệu, sẽ khá muộn, nên tạm thời không về nhà. Em sẽ ngủ nhờ ở nhà đàn chị."

Cô từng kể với Kim Minjeong về chuyện của đàn chị này rồi.

Cô có chút giận dỗi, cũng có chút muốn để Kim Minjeong thật sự cảm nhận cảm giác của một mối tình yêu xa: không thể nhìn thấy cô, không thể ôm lấy cô.

Từ khi ở bên nhau, hai người chưa từng xa nhau quá một ngày.

Kim Minjeong đã xem tin nhắn rất nhanh, nhưng phải mất hai phút sau mới trả lời: "Ừm."

Tim Yu Jimin lại nhói lên một nỗi đau âm ỉ. Cô xót vì hai phút do dự của Kim Minjeong, nhưng đồng thời lại càng thấy tức giận, càng cảm thấy tủi thân hơn.

Chỉ vài ngày xa cách thôi mà Kim Minjeong đã không nỡ, không yên tâm, vậy sao lại có thể yên lòng để cô một mình sang Mỹ trước chứ?

Yu Jimin khóa màn hình điện thoại, siết chặt trong tay rồi rời khỏi nhà, đi về phía ga tàu điện ngầm, lên xe để đến chỗ làm thêm.

Cô cố ý muốn để Kim Minjeong cảm nhận được sự chênh lệch thời gian của một mối tình xa xứ, nên mỗi lần Kim Minjeong nhắn tin hỏi thăm cuộc sống thường nhật của cô, Yu Jimin đều cố nhịn, cố tình để vài tiếng sau mới trả lời. Ngữ khí trong tin nhắn cũng lạnh nhạt, hờ hững, như thể bận rộn vô cùng, từng câu chữ đều dè sẻn như vàng.

Những ngày đầu, Kim Minjeong vẫn nhắn tin cho cô đều đặn sáng, trưa, tối như thường lệ, chia sẻ cuộc sống hằng ngày với cô. Đến ngày thứ sáu, nàng chỉ gửi một tin duy nhất vào buổi trưa, hỏi: "Hôm nay em bận lắm à?"

Yu Jimin đã chờ tin nhắn của nàng cả buổi sáng, không kìm được lập tức nhắn lại, nhưng vẫn cố nén sự nôn nóng trong lòng, chỉ lạnh nhạt trả lời ba chữ ngắn gọn: "Cũng bận lắm."

Lạnh lùng, hờ hững, như một lớp băng mỏng đóng cứng cả khung trò chuyện.

Kim Minjeong không nhắn thêm lời nào nữa.

Không chỉ hôm đó Kim Minjeong không nhắn thêm, mà suốt cả ngày hôm sau, nàng cũng hoàn toàn không liên lạc với Yu Jimin nữa.

Yu Jimin cảm thấy có chút bất an trong lòng. Cô đoán có lẽ Kim Minjeong cũng đã giận rồi, nhưng lại không chắc liệu tình huống hiện tại đã đủ để khiến Kim Minjeong nhận ra rằng một mối tình cách biệt bởi màn hình, bởi chênh lệch múi giờ nơi đất khách quê người, thực sự là điều vô cùng gian nan và mệt mỏi hay chưa. Một số nỗi dày vò khách quan, cùng những vấn đề cảm xúc khó tránh khỏi, không phải cứ nghĩ rằng mình đủ lý trí, đủ mạnh mẽ là có thể chắc chắn vượt qua hay chiến thắng được.

Yu Jimin không muốn để tình yêu của họ bị bào mòn trong những nỗi dày vò vốn dĩ có thể tránh được như thế này.

Cô đã cố nhịn suốt một ngày không có tin tức gì, nhưng đến ngày hôm sau, mãi đến trưa mà Kim Minjeong vẫn chưa nhắn tin, cuối cùng Yu Jimin cũng không thể kìm nén được nữa.

Cô bồn chồn không yên, không chỉ lo lắng rằng Kim Minjeong thực sự đã giận, mà còn cảm thấy bất an và nôn nóng một cách khó hiểu. Bất kể mấy ngày chiến tranh lạnh ngầm này có đủ để xua tan ý định bắt cô nộp đơn vào trường ở Mỹ của Kim Minjeong hay không, cô cũng phải về gặp nàng.

Cô rất nhớ nàng, nhớ đến mức như thể trái tim trống rỗng, nếu không ôm chặt lấy nàng, thật sự cảm nhận được sự hiện diện của nàng, thì không cách nào lấp đầy nổi.

Cô vừa nhắn tin hỏi Kim Minjeong "Chị đang ở cửa hàng à?", vừa tra cứu ý nghĩa các loài hoa, vừa bước ra khỏi trường, đi về phía tiệm hoa.

Cô muốn mua một bó hoa thật đẹp để xin lỗi và làm hòa.

Thế nhưng khi đang đi trên đường, hoàn toàn không báo trước, dây đeo đồng hồ của cô bất ngờ tuột khỏi chốt nối với vỏ, chiếc đồng hồ rơi xuống đất, phát ra một tiếng "keng" chói tai.

Mặt kính sapphire vỡ tan theo tiếng động, viên kim cương nhỏ được gọi là "viên kim cương hạnh phúc" từ vết nứt lăn ra ngoài, lăn lóc trên mặt đường xi măng rồi xa dần.

Yu Jimin sững người tại chỗ, không kịp phản ứng trong vài giây.

Cô không hiểu vì sao, tim đập loạn lên, nước mắt bất chợt dâng đầy khóe mắt.

Thật quá đỗi kỳ lạ. Cô cứng ngắc ngồi xuống, nhặt lại chiếc đồng hồ, từ giữa những bước chân của người qua đường cúi người nhặt viên kim cương nhỏ, lòng đầy khó tin.

Cô rút núm vặn ra, dừng chuyển động tiếp tục của kim đồng hồ trên mặt số lại. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ vỡ nát trong lòng bàn tay, bất an và hoang mang siết chặt lấy tiếng lòng mình.

Không hiểu sao, cô lại chợt nhớ đến lá xăm xấu mà đầu năm cô và Kim Minjeong đã xin cùng nhau ở chùa Asakusa.

Lúc đó, cô đã lừa Kim Minjeong rằng mình xin được tài lộc.

Thật ra không phải vậy, cô xin luôn là sức khỏe, bình an, và mong cả hai luôn vui vẻ, bên nhau lâu dài.

Cô không còn tâm trí để kiểm tra kỹ hay thương tiếc chiếc đồng hồ nữa, mà lại quay sang xem điện thoại.

Trong trang chat của Line, Kim Minjeong vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây, cô đứng yên tại chỗ, ngay lập tức gọi điện cho Kim Minjeong.

Cuộc gọi đầu tiên kéo dài cho đến khi hệ thống tự động cúp máy, Kim Minjeong vẫn không nghe máy.

Thần kinh của Yu Jimin căng thẳng đến tột độ. Ngón tay run nhẹ khi lần thứ hai ấn nút gọi đi.

Lần này, điện thoại vừa reo được nửa chừng thì có người nghe máy.

Đó là một giọng nữ quen thuộc nhưng cũng xa lạ.

"Yu Jimin, chị là Giselle, Winter đang đi kiểm tra." Giọng Giselle trầm thấp, như đang rất buồn.

Yu Jimin hoảng loạn đến mức muốn nôn. Cô run run hỏi: "Kiểm tra gì vậy?"

"Tại sao phải kiểm tra?"

Giselle im lặng vài giây rồi trả lời: "Kiểm tra về ung thư tuyến tụy."

"Vài ngày trước em ấy đau bụng không chịu nổi, đến phòng khám khám bệnh, rồi bị chuyển thẳng đến bệnh viện."

"Em ấy không muốn nói với em, nhưng tôi nghĩ em nên biết."

Một viên kim cương nhỏ lại lăn ra khỏi lòng bàn tay, nhảy loạn lên mặt nắp cống, bị bánh xe cán qua rồi biến mất trong làn bụi mịt mù.

Yu Jimin như mất hết cảm giác.

Bầu trời như sụp đổ dưới chân cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com