Chương 17: Để nàng ra đi
Để nàng ra đi
*
Năm 2014, một tuần trước Lập Xuân, Kim Minjeong bỗng nói muốn đến núi Phú Sĩ thêm một lần nữa, muốn lại được ngắm pháo hoa dưới chân núi.
Lúc đó, cơ thể nàng đã không còn thích hợp để đi đường dài, tàu xe mệt nhọc nữa, nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng sáng ngời của Kim Minjeong, Yu Jimin chỉ do dự một chút rồi vẫn gật đầu đồng ý.
Cô lấy ra toàn bộ số tiền đã tiết kiệm suốt những năm qua, phần chi phí sinh hoạt mà Kim Minjeong đưa cho cô mỗi tháng nhưng cô chưa kịp trả lại, để mua cho Kim Minjeong một chiếc áo lông vũ chống rét cực tốt, thuê một chiếc xe, mướn một tài xế, rồi cùng nhau lên đường đến núi Phú Sĩ.
Tối hôm đó, dưới cây cầu hồ Kawaguchi, giữa những chùm pháo hoa rực rỡ, Yu Jimin quỳ một gối trước xe lăn của Kim Minjeong, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, dịu dàng cầu hôn: "Kim Minjeong, lấy em nhé, làm vợ em được không?"
Giữa đám đông vang lên một tràng xôn xao, Kim Minjeong chăm chú ngóng nhìn cô, ánh lệ trong mắt còn rực rỡ hơn cả pháo hoa trên trời.
Nhưng nàng lại chậm rãi, kiên định, lắc đầu nói: "Yu Jimin, xin lỗi, chị không thể."
Yu Jimin chết lặng tại chỗ, dùng ánh mắt hỏi nàng: Tại sao?
Kim Minjeong nói: "Yu Jimin, mùa đông sắp qua rồi. Chị cũng như pháo hoa mùa đông này, chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời em thôi. Mùa xuân sắp đến rồi, em sẽ còn có vô số những mùa xuân, hạ, thu, đông đáng để mong chờ phía trước."
Cô dùng những đốt ngón tay gầy gò, lạnh giá lau đi nước mắt của Yu Jimin, dịu dàng dỗ dành: "Yu Jimin, có rất nhiều người đi hết cả cuộc đời dài đằng đẵng mà vẫn chưa từng gặp được phép màu nào, còn chị đã gặp được em, gặp được phép màu của chị. Chị không còn điều gì phải hối tiếc nữa."
Nước mắt Yu Jimin không ngừng tuôn rơi. Gió lạnh thổi xuống từ ngọn núi tuyết buốt giá, cứa rát gò má cô, nhưng vẫn không thể sánh nổi một phần vạn nỗi đau trong tim cô lúc này.
Sao có thể không nuối tiếc? Làm sao có thể không hối hận?
Cô muốn nói với Kim Minjeong rằng, cô chưa từng yêu mùa đông, yêu pháo hoa hay yêu bốn mùa của thế gian này. Chỉ vì yêu Kim Minjeong, vì Kim Minjeong yêu thế giới này, yêu cuộc đời đầy đủ vị cay đắng ngọt bùi, yêu những điều kỳ diệu và hỗn loạn của nhân gian, nên cô mới yêu xuân hoa thu nguyệt, hè ve đông tuyết.
Nhưng cô không dám nói ra.
Cô sợ Kim Minjeong sẽ càng buồn hơn, sẽ cảm thấy thêm gánh nặng trong lòng.
Chỉ cần một mình cô gánh vác tiếc nuối ấy là đủ rồi.
Cô chỉ lặng lẽ lau nước mắt, rồi không cho phép phản kháng, nắm lấy bàn tay trái của Kim Minjeong, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng.
"Em không biết sau này sẽ ra sao, em chỉ biết, khoảnh khắc này, ngay bây giờ, em chỉ muốn có chị, Kim Minjeong." Cô ngẩng đầu nhìn Kim Minjeong, ánh mắt kiên định nhưng đầy dịu dàng.
Nước mắt Kim Minjeong chậm rãi tràn ra khóe mắt.
Yu Jimin đưa tay lau nước mắt cho nàng, rồi từ tư thế quỳ đứng dậy, nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ, hôn lên đôi môi nàng.
Dưới những chùm pháo hoa, tiếng vỗ tay và reo hò vang lên, trong làn gió lạnh, hai trái tim yếu đuối nhưng kiên cường vẫn đang đập rộn ràng. Núi Phú Sĩ lặng lẽ, đầy từ bi, dõi theo họ.
Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ nơi Yu Jimin lần đầu không kìm được mà gọi khẽ một tiếng "vợ", họ đã lặng lẽ nhìn nhau thật lâu.
Kim Minjeong nhẹ nhàng chạm vào hàng mi dài của Yu Jimin, vào sợi tóc mềm mại bên tai cô, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán Yu Jimin.
"Còn nhớ đêm hôm đó ở Nara, lời mà em đã hứa với chị không?" Nàng nhẹ giọng hỏi.
Bất kể thế nào, dù có chị hay không, em cũng phải sống, phải luôn sống thật tốt.
Yu Jimin lặng lẽ nhìn nàng, mắt không rời.
Kim Minjeong khẽ thở dài, nói: "Karina, thật ra dạo gần đây chị vẫn luôn nghĩ... liệu có phải ngay từ đầu chúng ta không nên bắt đầu hay không."
Lại là câu nói ấy. Hàng mi Yu Jimin khẽ run, đôi môi mấp máy, cơ mặt hai bên má cũng căng lên.
Một lúc sau, cô đáp: "Em nhớ."
"Kim Minjeong, chị đừng hối hận. Chị cũng là phép màu trong cuộc đời em."
"Em sẽ luôn sống thật tốt." Cô nghẹn ngào, viền mắt đỏ hoe, cất lời hứa.
Lúc này Kim Minjeong mới yên tâm nở nụ cười, đôi mắt cong lên rạng rỡ, hôn nhẹ lên môi cô rồi khen ngợi: "Đây mới là em bé ngoan."
"Tốt lắm... vợ." Nàng dụi mặt vào hõm cổ Yu Jimin, khẽ khàng gọi bằng giọng thì thầm đầy ngượng ngùng.
Yu Jimin không kìm được khẽ cong môi cười, cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi.
"Gọi thêm lần nữa đi chị." Cô nén nghẹn ngào, cũng thì thầm dỗ dành Kim Minjeong.
Kim Minjeong cọ cọ đầu vào cô, khẽ bật cười, nhưng lại nhất quyết không chịu gọi thêm lần nữa.
Sau khi trở về từ núi Phú Sĩ, bệnh tình của Kim Minjeong nhanh chóng chuyển biến xấu.
Cơn đau của nàng ngày càng dữ dội, tần suất phát tác cũng nhiều hơn, mỗi lần lên cơn đau giống như phải bước qua địa ngục một lần. Một người kiên cường như Kim Minjeong, từ khi đổ bệnh đến nay, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào vì đau đớn trước mặt Yu Jimin, vậy mà đến cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, bật khóc nói với Yu Jimin: "Xin lỗi... xin lỗi Yu Jimin, chị sắp không gắng gượng được nữa rồi."
"Cho chị được chết đi..."
Yu Jimin ôm chặt lấy cô, nước mắt tuôn như mưa, đau đớn đến tan nát cõi lòng.
Cô bắt đầu hoài nghi liệu ước muốn giữ Kim Minjeong ở lại của mình có phải quá tàn nhẫn, quá ép buộc nàng hay không.
Nhưng sau mỗi cơn đau, khi đã hồi lại được chút sức lực, Kim Minjeong lại mỉm cười với cô, lại dựa vào cô đầy lưu luyến, ôm cô thật chặt.
Yu Jimin lại không nỡ.
Trên thế gian này liệu có thật sự tồn tại một thế giới khác, liệu có thật sự có kiếp sau, có một đời kế tiếp hay không — Yu Jimin khát khao cầu nguyện điều đó biết bao.
Cô muốn cùng nàng đến nơi đó.
Họ lại quay trở về bệnh viện, bắt đầu tiếp nhận điều trị giảm nhẹ.
Kim Minjeong gầy đến mức chỉ còn lại một thân hình bé nhỏ, những biến chứng nghiêm trọng giai đoạn cuối lần lượt xuất hiện, mỗi lần đều nguy kịch hơn lần trước. Thời gian nàng tỉnh táo cũng ngày một ít dần.
Lần cuối cùng tỉnh táo được trong thời gian dài, như thể đã linh cảm được điều gì đó, nàng bảo Yu Jimin đỡ mình ngồi dậy, dặn dò Yu Jimin lo liệu hậu sự cho mình.
Nàng nói đến lúc đó, nàng không muốn đặt ống, không muốn cấp cứu.
Nàng nói nàng không muốn bị chôn dưới lòng đất, không muốn bị giam cầm trong một khoảng không tối tăm chật hẹp.
Nàng nói vì điều trị bệnh mà số tiền tiết kiệm của nàng giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Nàng đã chia số tiền ấy thành bốn phần: một phần nhỏ sau khi nàng qua đời sẽ gửi về cho bố mẹ, cộng với những gì đã gửi rải rác trong mấy năm qua, coi như trả lại ân nghĩa sinh thành; một phần nhỏ gửi cho bà lão từng chăm sóc nàng lúc nhỏ, xem như chút hiếu kính cuối cùng. Một phần nhỏ nàng dùng để làm thành nhẫn vàng, hoa tai vàng và dây chuyền vàng, để lại cho Giselle, xem như món quà đính hôn và cưới hỏi sớm dành cho "con gái" mình trong tương lai, cũng là lời cảm ơn vì sự chăm sóc của Giselle suốt những năm qua ở Nhật Bản. Phần lớn cuối cùng, nàng để lại cho Yu Jimin, nói rằng có thể tạm xem như tiền thuê nhà cho một năm sau. Nàng bảo rằng mình đã nói chuyện xong với chủ nhà, sau này tên người thuê sẽ đổi thành Yu Jimin. Chỉ cần Yu Jimin còn muốn ở lại căn nhà đó, chủ nhà sẽ ưu tiên cho cô tiếp tục thuê. Nằng dặn Yu Jimin rằng, bất kể sau này cô chọn ở lại Nhật Bản, đến Mỹ hay đi bất kỳ nơi nào trên thế giới, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bao giờ sống ở những chỗ tồi tàn như ký túc xá của trường ngôn ngữ năm xưa nữa.
Vì nàng sẽ rất xót xa, rất đau lòng.
Yu Jimin vừa khóc vừa nói: "Em không thể nhận được."
Kim Minjeong hỏi nàng: "Tại sao?"
Yu Jimin nghẹn ngào: "Em không xứng."
Cô là kẻ vô dụng, là rác rưởi, không xứng là một người yêu đủ tốt. Vì cô không có năng lực, nên Kim Minjeong mới do dự vì không nỡ tiêu tốn chi phí khám bệnh, ban đầu mới không chịu đến bệnh viện. Về sau, khi đã đến khám rồi, cũng vì muốn tiết kiệm mà không làm thêm dù chỉ một xét nghiệm, không kiểm tra kỹ hơn, nên mới để sót căn bệnh chí mạng nơi tuyến tụy ấy.
Cô đã từng thề thốt vang trời, vẽ nên một tương lai rực rỡ như mơ, nhưng sự thật là, sau khi ở bên cô, Kim Minjeong chẳng nhận được điều gì xứng đáng.
Những gì cô mang đến cho Kim Minjeong, chỉ toàn là gánh nặng.
Cô không xứng đáng với tình yêu mà Kim Minjeong đã dành cho mình.
Nhưng Kim Minjeong vẫn cố gắng đưa tay lên, muốn lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: "Không ai xứng đáng hơn em, không ai có tư cách hơn em."
Yu Jimin đỡ lấy tay cô, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội hơn.
"Yu Jimin," Kim Minjeong thều thào, giọng yếu ớt như tơ, ánh mắt nhìn cô thật sâu: "Lời cầu hôn của em... còn có hiệu lực không?"
Yu Jimin nghẹn ngào đáp: "Tất nhiên là có hiệu lực."
Kim Minjeong yếu ớt nở một nụ cười, nói: "Vậy, chị là người yêu của em, em là vợ của chị... em thừa kế tài sản của chị, chẳng phải là điều đương nhiên sao?"
Yu Jimin không nói nên lời, chỉ còn nước mắt âm thầm cuộn trào, lặng lẽ tuôn rơi.
*
Ngày 26 tháng 2 năm 2014, ngày Kim Minjeong ra đi, trời Tokyo đổ mưa rất lớn.
Trong căn phòng bệnh u ám, Yu Jimin bước đến bên cửa sổ để đóng lại, rồi quay về ngồi cạnh giường bệnh, tiếp tục kể cho Kim Minjeong nghe những tin tức mới nhất về các bộ anime mới vừa ra mắt.
Kim Minjeong nhắm mắt, lặng lẽ nằm trên giường, gầy gò chỉ còn da bọc xương. Sóng điện tim màu xanh bên giường thi thoảng nhấp nhô dao động.
Nàng đã hôn mê suốt bốn ngày, bác sĩ nói có lẽ chỉ còn một hai ngày nữa thôi, dặn Yu Jimin hãy chuẩn bị tâm lý.
Dù thế nào đi nữa, Yu Jimin cũng không thể chuẩn bị nổi.
Cô vẫn trò chuyện với Kim Minjeong như khi nàng còn tỉnh táo, ngày ngày thủ thỉ những chuyện vụn vặt, chia sẻ tin tức mới bên ngoài, kể tiếp tình tiết các bộ anime mà Kim Minjeong vẫn theo dõi trước khi hôn mê. Cô cố duy trì nhịp sống bình lặng nơi bệnh viện, cái nhịp sống mà Kim Minjeong đã buộc phải quen thuộc. Như thể chỉ cần như vậy, giây tiếp theo, phút tiếp theo, Kim Minjeong sẽ lại bất ngờ mở mắt, nhìn cô, nếu còn đủ tỉnh táo, thậm chí sẽ khe khẽ gọi tên cô như mọi khi.
Sau một tiếng sấm rền vang, tay của Kim Minjeong bỗng khẽ động. Ngay sau đó, máy điện tim phát ra tiếng còi cảnh báo chói tai và sắc nhọn.
Sóng xanh trên màn hình dao động dữ dội, các chỉ số lao dốc đột ngột, chỉ trong chớp mắt, màn hình đã chuyển sang một màu đỏ rực cảnh báo.
Yu Jimin không bấm chuông, cũng không gọi bác sĩ.
Cô biết, vợ của cô sắp không còn phải chịu đau đớn nữa.
Cô để cho nàng ra đi.
Cô nắm lấy bàn tay gầy guộc chỉ còn xương của Kim Minjeong, quỳ bên giường, áp mặt vào gò má nàng, khẽ hôn lấy nàng. Cô lau sạch nước mắt, không để giọt nào rơi xuống gương mặt Kim Minjeong, rồi lại ghé sát hơn, cố giữ giọng bình tĩnh thì thầm bên tai nàng: "Darling... chị đừng... đừng lo. Em... em sẽ sống thật tốt mà."
Chỉ một câu nói, vậy mà vì nghẹn ngào, cô phải chia ra nhiều lần mới có thể nói hết.
Cô nhìn thấy một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt của Kim Minjeong. Máy điện tim vẫn không ngừng phát ra âm thanh cảnh báo, đường sóng trên màn hình dần kéo dài thành một vạch thẳng tắp, không còn dấu hiệu của sự sống.
Yu Jimin biết, từ nay về sau, trời đất mênh mang, cô sẽ không bao giờ tìm thấy Kim Minjeong nữa.
Cô quỳ dưới đất, dùng ánh mắt khắc ghi thật sâu hình bóng ấy, nước mắt giàn giụa. Bàn tay gập chặt trên mép giường đến bật máu nơi kẽ móng, nhưng cô không phát ra một tiếng khóc nào.
Cô sợ Kim Minjeong sẽ không yên lòng.
Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước.
Bầu trời của Yu Jimin, từ ngày hôm đó, không bao giờ có nắng nữa.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com