Chương 18: Cô sẽ luôn là niềm kiêu hãnh của nàng (hoàn)
Toàn hoàn văn
*
Tang lễ là do Giselle giúp đỡ lo liệu cùng.
Yu Jimin với tư cách là người vợ góa của Kim Minjeong đã tham dự toàn bộ buổi lễ tiễn biệt. Cô tắm rửa, thay y phục cho Kim Minjeong, tiếp đón những người đến viếng, túc trực bên linh cữu, nâng bài vị suốt ba ngày tang lễ. Từ ngày đầu đến ngày thứ ba, cô luôn thể hiện sự chín chắn, điềm tĩnh và đúng mực, đau thương nhưng không bi lụy, lễ nghĩa đầy đủ, hoàn toàn không hề thất thố.
Cô không sợ miệng đời, nhưng cô không muốn lựa chọn của Kim Minjeong bị người đời nghi ngờ.
Cô từng nói, cô sẽ luôn là niềm kiêu hãnh của nàng.
Cô vẫn luôn giữ được sự đoan trang và điềm tĩnh cho đến chiều ngày thứ ba, khi nghi lễ bước vào phần cuối cùng - nhìn mặt lần cuối.
Sau khi tất cả khách viếng đã dâng hoa, cô khẽ vuốt ve quan tài băng, một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, ngắm nhìn gương mặt của Kim Minjeong.
Cô dùng ánh mắt khắc họa thật sâu từng đường nét.
Bảo bối của cô đã được trang điểm, hàng mi cong như cánh bướm khẽ rũ xuống, khóe môi hơi cong lên, tựa như chỉ đang chìm vào một giấc mộng say nồng khó thể tỉnh lại.
Nàng rất xinh đẹp, vẫn như lần đầu gặp gỡ, như thuở ban đầu, là dáng vẻ khiến cô rung động.
Bên cạnh có nhân viên thông báo với Giselle rằng đã đến giờ, phải đưa vào phòng hỏa táng.
Yu Jimin biết, đây chính là lần gặp cuối cùng trong kiếp này.
Vẫn có những giọt nước mắt không thể kìm lại tuôn ra từ mắt cô, cô vẫn không giữ được bình tĩnh.
Cô không thể kiềm chế được, hai tay siết chặt lấy thân quan tài băng, không chịu để nhân viên đẩy đi.
Cô cúi đầu, qua lớp kính của mặt quan tài, hôn lên trán và môi Kim Minjeong lần cuối, âm thầm cầu nguyện trong lòng: "Kim Minjeong, đừng quên em."
"Winter, darling, những gì còn nợ chị, em vẫn chưa trả hết, kiếp sau nhất định phải để em tìm được chị, để em trả lại cho chị, được không?"
"Winter..."
"Kim Minjeong..." Cô bật lên một tiếng khóc, gào thét trong lòng: Kim Minjeong, hãy đáp lại em một lần nữa, nhìn em thêm một lần nữa thôi.
Kim Minjeong...
Giselle ôm chầm lấy cô, kéo cô ra.
"Yu Jimin, Yu Jimin, em bình tĩnh lại, đừng như vậy." Giọng Giselle cũng nghẹn ngào trong tiếng khóc.
Bàn tay Yu Jimin dùng để ngăn lại buông xuống, cô quỵ gối xuống trong vô lực.
Cô hiểu, cô biết, cô không thể làm được gì cả.
Cũng không nên làm gì cả.
Cô dõi theo Kim Minjeong rời đi, dõi theo sự biến mất của nàng, dõi theo cánh cửa phòng hỏa táng khép lại, dõi theo ngọn lửa lớn ấy nuốt chửng thân hình của Kim Minjeong.
Đau như khoét tận xương tủy, nước mắt tuôn như mưa.
Cô cắn chặt tay phải của mình, toàn thân run rẩy, khóc không thành tiếng, máu đỏ tươi chảy dài từ cổ tay xuống. Giselle hoảng hốt, muốn kéo cô ra nhưng kéo thế nào cũng không được, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay cô, khóc cùng cô.
"Đừng khóc."
"Đừng phát ra tiếng, chị Aeri, để chị ấy ra đi thanh thản một chút." Cô run rẩy cầu xin.
Giselle quay đầu đi, lấy tay bịt miệng, nước mắt giàn giụa.
*
Ngày hôm đó, cuối cùng, Giselle đã ở bên cô, cùng cô đến Odaiba, làm theo di nguyện khi còn sống của Kim Minjeong, rải tro cốt của nàng xuống vịnh Tokyo, nơi từng chứng kiến họ cùng nhau chờ đợi trong màn đêm, ngẩng đầu ngắm pháo hoa bay lên, xé toạc bóng tối trong khoảnh khắc ấy.
Sau đó, Yu Jimin một mình đi bộ từ Odaiba về Roppongi, đứng trên con phố mà cô và Kim Minjeong đã từng sải bước, từng dừng lại vô số lần, lặng lẽ ngắm nhìn tháp Tokyo.
Cô và Kim Minjeong từng cùng nhau ngắm khoảnh khắc ngọn tháp sắt đỏ trắng này được thắp sáng, cũng từng ngắm nhìn nó khi đang rực rỡ ánh đèn.
Chỉ duy nhất chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của nó lặng tắt trong màn đêm.
Thì ra, đến nửa đêm mười hai giờ, nó sẽ tắt đèn.
Thì ra, ánh sáng của nó lại tắt sớm đến như vậy.
Nó không chờ được đến bình minh, cũng không thể ở bên người đã mất đi chỗ dựa, mất đi ánh sáng, để cùng vượt qua đêm dài đằng đẵng này.
Yu Jimin vừa cười vừa khóc, vừa khóc vừa cười, hòa mình vào màn đêm vô biên ấy.
Cô biết, từ nay về sau, cô lại là một con chó hoang lạc lõng giữa thế gian này.
Nhưng Kim Minjeong muốn cô sống như một con người. Nàng đã vất vả đến nhường nào để kéo cô đứng dậy, đã yêu thương cô hết lòng đến nhường nào, đã tin tưởng kỳ vọng cô thành tâm đến nhường nào, sao cô nỡ để nàng thất vọng được? Thế nên cô không thể cúi gập lưng, quỳ rạp xuống đất như một con chó. Cô chỉ có thể lau khô nước mắt, ngẩng cao đầu, tiếp tục bước đi, tiếp tục tiến về phía trước trong con đường đời tối tăm, không ngày đêm, chẳng có bốn mùa ấy.
Năm 2011, khi Anohana: Đóa hoa ngày ấy chúng ta cùng ngắm đang gây sốt, hai người ngồi xem anime trước màn hình máy tính. Đến tập cuối, khi tất cả mọi người tiễn biệt Menma ra đi, Yu Jimin không kìm được xúc động, khóc đến đỏ hoe cả mắt.
Lúc đó, Kim Minjeong xót cô, vừa giúp cô lau nước mắt, vừa trêu: "Bạn nhỏ à, sao dạo này em hay khóc thế? Là vì có chị ở bên rồi nên mới bắt đầu yếu đuối à?"
"Nếu một ngày nào đó chị không còn ở bên nữa, em cũng sẽ khóc thảm thương mà vẫn đáng yêu như thế này sao?"
Lúc đó Yu Jimin giận vì Kim Minjeong ăn nói không kiêng dè, nói toàn những lời xui xẻo, lập tức ngừng khóc, cau mày phản bác: "Em sẽ không khóc. Chị đừng nói mấy câu như thế, em không thích."
Kim Minjeong cảm nhận được sự kiêng kị và để tâm của cô, lập tức bật cười, đôi mắt cong cong, hôn cô một cái rồi nhận lỗi: "Được, xin lỗi, chị sai rồi, chị không nói bậy nữa."
Sau khi Kim Minjeong ra đi, Yu Jimin đã không nuốt lời.
Cô ăn cơm, ngủ nghỉ, lên lớp, tan học như thường, thật sự rất ít khi khóc nữa.
Ngoại trừ trong giấc mơ.
Ngoại trừ một ngày vô tình mở ngăn kéo thứ hai trong nhà vệ sinh, phát hiện không biết từ khi nào, Kim Minjeong đã chuẩn bị gần nửa ngăn kéo kem dưỡng da tay cho cô. Hộp kem dưỡng có ngày sản xuất sớm nhất là tháng 12 năm 2013 - lúc đó, Kim Minjeong đã bệnh nặng rồi.
Ngoại trừ một ngày, cô mở tủ lạnh, định chiên một miếng bít tết, nhưng dù thế nào cũng không thể xé được lớp màng ni-lông bao ngoài miếng bít tết, lại không tìm thấy chiếc kéo thường dùng trong bếp. Thế là cô cố gắng dùng tay xé, nào ngờ lớp bao bọc miếng bít tết sau khi bị đông lạnh đã bất ngờ làm rách vào ngón tay cô, máu nhỏ giọt, rơi xuống sàn.
Thực ra không đau lắm, nhưng hôm đó, cô không hiểu sao lại bùng phát một cơn suy sụp, cảm giác uất ức và buồn bã dâng trào không thể kiềm chế, khiến cô bật khóc nức nở, khóc đến thở dốc, và đêm tối lại thay thế ban ngày.
*
Năm 2015, theo như kỳ vọng của Kim Minjeong dành cho cô, Yu Jimin vượt đại dương sang Mỹ học thạc sĩ. Kể từ đó, ngoài việc mỗi năm gửi quà đến Nhật nhân dịp sinh nhật con gái của Giselle, cô không bao giờ đặt chân trở lại Nhật Bản nữa.
Tháp Tokyo và núi Phú Sĩ đều bị chôn vùi trong giấc mộng trắng đen của cô.
Năm 2020, Yu Jimin tốt nghiệp tiến sĩ, chuyển đến thành phố ven biển thuộc bang New Jersey và bắt đầu làm việc tại công ty dược sinh học mà cô đang công tác hiện nay.
Tháng 12 năm 2022, cô đi công tác ở New York, ăn mặc chỉnh tề bước qua những con phố đông đúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hát quen thuộc từ không xa vọng lại: "You are always gonna be the one (Bạn sẽ mãi là người duy nhất của tôi)......"
"Bây giờ vẫn là bài hát buồn, bài hát tình yêu, cho đến khi có thể hát lên bài hát mới......"
Người nghệ sĩ đường phố với gương mặt châu Á đang hát ca khúc "First Love" của Utada Hikaru.
Yu Jimin không cưỡng lại được, dừng lại lắng nghe, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngân nga theo.
Cô nhớ lại ngày đó mùa đông ấy họ cùng xem pháo hoa, nhớ đến góc nghiêng dịu dàng của Kim Minjeong, đôi mắt cười ấm áp của nàng, và câu nói nhẹ nhàng khi nàng lại gần: "Rất vui được gặp em, Yu Jimin."
Nước mắt bất chợt trào ra không thể kìm nén.
"Em cũng rất vui vì gặp được chị, Kim Minjeong." Cô lặng lẽ đáp lại.
Nhưng mà, em rất nhớ chị.
Kim Minjeong.
*
Vào tháng 1 năm 2025, trước ánh nhìn tò mò của toàn bộ khách mời, Yu Jimin mỉm cười nói:
"Chị ấy tên là Kim Minjeong, là một người rất xuất sắc, rất xinh đẹp."
"Tôi rất yêu chị ấy."
Mọi người đều chờ đợi cô nói tiếp, nhưng Yu Jimin lại rũ mi mắt, như chợt nghĩ ra điều gì đó, khẽ mỉm môi, rồi không chịu nói thêm nữa.
"Dì ơi, cháu bỗng nhớ ra, nhà quên chưa đóng cửa sổ. Tuyết rơi nhiều quá, tuyết đọng có thể sẽ chảy vào sàn nhà của cháu mất, xin lỗi, cháu phải về trước." Cô lấy cớ xin phép rời đi.
Trước vẻ sửng sốt của mẹ, Ning Yizhuo rõ ràng vẫn còn tò mò về câu chuyện tình của Yu Jimin, vẫn chưa muốn dừng lại. Nhưng cô ấy là người biết giữ chừng mực, nên đã kiềm chế, không giữ lại.
Yu Jimin lịch sự từ biệt mọi người trong phòng, cuối cùng gửi lời chúc phúc đến mẹ Ning Yizhuo rồi quay người rời đi.
Bên ngoài biệt thự, gió tuyết nổi lên dữ dội.
Ning Yizhuo chạy ra từ trong phòng ăn, đưa cho cô một chiếc ô, nói để cô về sau tiện mang đến công ty cũng được. Yu Jimin cảm ơn rồi mở ô, bước ra khỏi cửa.
Đêm lạnh hiu quạnh, tuyết rơi trên mặt chiếc ô, phát ra tiếng xào xạc nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Yu Jimin không kìm được, đưa tay ra ngoài ô, dùng lòng bàn tay hứng lấy những bông tuyết.
Trên ngón áp út, chiếc nhẫn Chopard bạc màu tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới những bông tuyết lấp lánh giữa kẽ tay.
Yu Jimin thong thả bước đi, không vội vã trở về nhà.
Cô không hề quên đóng cửa sổ nhà, chỉ là không muốn nói tiếp nữa.
Cô không muốn nghe họ nói với mình câu "I'm sorry", cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại, cảm thông của họ dành cho mình.
Bởi vì trong lòng cô, bản thân mình không đáng thương.
Kim Minjeong chưa từng thật sự rời xa cô.
Lúc ban đầu, cô cũng từng oán trời trách đất, căm ghét định mệnh, không thể hiểu nổi rằng nếu mọi thứ trong đời đều là nhất thời phù du, dù có cố gắng, nỗ lực đến đâu, dù có nắm giữ, trân trọng thế nào đi nữa, thì định mệnh vẫn có thể bất ngờ trêu đùa, đạp đổ, hủy hoại, vậy thì những lần gặp gỡ, yêu thương, sống chân thành, dịu dàng đối đãi với nhau, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Cuối cùng chẳng phải tất cả đều là hư vô, đều là công cốc sao?
Nhưng về sau, khi ngày càng nhiều lần ở một mình, trong những lúc đau đớn, bức bối, khi muốn nhượng bộ, muốn từ bỏ, muốn chìm đắm trong bóng tối, cô lại nghĩ đến Kim Minjeong.
Nhớ lại nàng đã khích lệ mình phải dũng cảm, phải kiên nhẫn, phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhớ lại nàng đã nói: "Yu Jimin, chúng ta cùng thử thách một lần xem sao nhé?"
Nhớ lại khi nàng đang bệnh, đeo lại chiếc đồng hồ đã sửa lên tay cô, dịu dàng bao dung hỏi cô câu: "Năm viên kim cương hạnh phúc, giờ chỉ còn lại bốn viên thôi. Nhưng vẫn còn bốn viên, đúng không?"
Nhớ lại khoảng trăng trắng từng phủ khắp người họ.
"Cuộc đời thật đắng cay, nhưng cũng không phải chẳng có chút ngọt ngào nào."
"Có phải vậy không?"
Trong tai dường như lại vang lên giọng nói trong trẻo, ranh mãnh của Kim Minjeong.
Cô dần nhận ra, có lẽ gặp gỡ dù ngắn ngủi, cuộc đời lại dài đằng đẵng, nhưng có những người, khoảnh khắc gặp gỡ ấy, khi định mệnh giao hòa, như một ngọn pháo hoa vụt sáng, đã đủ để chiếu sáng cả cuộc đời một người.
Kim Minjeong đúng như nàng nói, vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Nàng tồn tại trong ký ức của cô, trong thân xác cô, trong linh hồn cô, hiện diện trong từng nhịp thở của cuộc đời cô.
Cuộc đời là hư vô, nhưng tình yêu có thể vĩnh hằng.
Có lẽ trên đời này thật sự có một thế giới khác, có kiếp sau. Khi cô kết thúc chuyến hành trình cuộc đời, có thể đã quá dài này, Kim Minjeong sẽ như mỗi lần cô đi học về muộn, thắp lên một ngọn đèn ấm áp, lặng lẽ đợi cô ở nhà.
Chỉ là, lần chia ly này, sẽ lâu hơn một chút mà thôi.
Yu Jimin cúi xuống, thổi tan nắm tuyết vừa vắt trong tay.
Gió biển cuốn theo hơi thở nóng của cô, cuộn lên từng đám tuyết, khiến đôi mắt đẫm lệ mỉm cười của cô trở nên mơ hồ trong làn sương trắng.
Cô một mình bước vào giữa cơn gió tuyết.
- "Hãy rải tro cốt của chị xuống biển cả."
- "Vậy sau này khi em nhớ chị, em phải đến đâu tìm chị?"
- "Đồ ngốc, biển luôn chuyển động. Từ nay về sau, ở bất cứ nơi nào có gió biển thổi qua, trong không khí đều có sự hiện diện của chị. Có thể là trong mây, có thể là trong sương mù, nhưng cuộc đời rồi sẽ có ngày ta gặp lại nhau." Lúc đó, Kim Minjeong đã nói với cô như thế.
[Toàn hoàn văn]
Lời cuối cùng viết trong truyện:
Thật ra tôi đã không còn nhớ lý do ban đầu khiến mình muốn viết câu chuyện này là gì, nhưng vẫn nhớ rất rõ lúc đó khao khát được viết rất mãnh liệt, đến nỗi nhanh chóng hoàn thành vài đoạn nháp.
Trong quá trình viết, vì một số tình tiết và chi tiết, tôi từng bất chợt nghi ngờ bản thân: câu chuyện về sinh ly tử biệt như thế này tôi đã từng viết rồi, vậy nếu tôi viết lại có phải là đang kể đi kể lại không? Bởi từ trước đến nay, tôi luôn cố ý tránh lặp lại những cốt truyện và chủ đề mà mình từng viết. Mặc dù giữa chừng tôi cũng từng nghi ngờ, việc tránh né chỉ vì tránh né như vậy, ở một mức độ nào đó, chẳng phải cũng là một sự trói buộc bản thân, một áp lực lên mong muốn được thể hiện của chính mình sao?)
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi vẫn muốn nghe theo tiếng lòng thật sự của mình, không muốn do dự hay suy tính quá nhiều, chỉ đơn giản là muốn dùng một trái tim dịu dàng để kể một câu chuyện dịu dàng thôi.
Có lẽ ban đầu viết truyện vốn nên là như vậy? Có lẽ nhiều năm trước, tâm trạng ban đầu khi tôi viết truyện cũng chính là như thế? Nghĩ nhiều như vậy để làm gì, đúng không? (∩_∩)
Rất vui vì bản thân đã viết nên câu chuyện này, cũng rất vinh hạnh khi có nhiều bạn nhỏ đáng yêu sẵn lòng tin tưởng tôi, dành thời gian đọc câu chuyện này, cùng Kim Minjeong và Yu Jimin bước qua đoạn đời này.
Khi viết đến đoạn sau, tôi từng hỏi bạn bè rằng liệu có cảm thấy việc Winter đột nhiên phát bệnh quá bất ngờ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì, khiến câu chuyện đột ngột rẽ sang một hướng khác hay không.
Bạn tôi nói, cuộc sống chẳng phải vốn dĩ là như vậy sao? Đôi khi còn bất ngờ hơn nữa.
Tôi lặng người.
Đúng vậy, hình như là như thế thật.
Cái gọi là vô thường, chẳng phải chính là như vậy sao.
Sự sống không phải chỉ vì già nua mà rời bỏ chúng ta, ngày mai và điều bất ngờ, cái nào sẽ đến trước, chẳng ai trong chúng ta biết được.
Cũng có lẽ chính vì sự vô thường như thế, nên chúng ta mới thường được nhắc nhở, muốn trân trọng hiện tại, trân trọng những gì trước mắt, trân trọng từng phút từng giây mình thật sự có thể nắm giữ, trân trọng mỗi lần gặp gỡ và tái ngộ trong cuộc đời.
Chúng ta rồi sẽ đều phải đối mặt với sự tiêu vong
Mọi cái kết đều đã được định sẵn
Nhưng trước khi hoàng hôn buông xuống
Chúng ta vẫn còn có thể ngắm một lần bình minh trọn vẹn, một buổi sáng tươi đẹp, một buổi chiều thư thái, và cả khoảnh khắc dịu dàng khi mặt trời chưa hoàn toàn lặn xuống, hoàng hôn nhuộm khắp bầu trời, kim ô như sắp rơi nhưng chưa rơi, cả thế giới dường như đang say ngủ trong chiếc nôi màu cam.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Xin dành bài viết này để cảm ơn những lần gặp gỡ, cảm ơn những lần tái ngộ.
Yêu các bạn, gửi trái tim ❤️.
~~
@querenciajmj: truyện hay vãiiii, bạn dịch cũng mượt nữa, mà truyện này tui không có xin per mấy sốp ơi, chuyển ver lại cpf mình đọc cùng nhau thui. đừng có mang đi đâu nghen, bị chửi ớ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com