Chương 9: Có lẽ Kim Minjeong cũng có chút thích cô?
Có lẽ Kim Minjeong cũng có chút thích cô?
*
Sống cùng nhau càng lâu, Yu Jimin càng nhận ra Kim Minjeong là người rất tỉ mỉ, rất biết quan tâm người khác trong công việc và cuộc sống, nhưng với bản thân lại rất nhẫn nhịn, nhiều việc nàng đều cảm thấy nếu không phiền thì đừng phiền.
Kể từ khi nhận ra điều này, Yu Jimin luôn không nhịn được mà lo lắng thay nàng.
Sau tiết Kinh Trập đầu tháng 3, thời tiết dần ấm lên, Kim Minjeong lại bắt đầu mặc váy ngắn. Khi không đi tất cao quá đầu gối, Yu Jimin nhận thấy gần đầu gối nàng luôn có một vết bầm nhỏ, mỗi lần vừa mờ đi thì vài ngày sau lại xuất hiện một vết bầm mới ở gần đó.
Cô hỏi Kim Minjeong: "Đầu gối chị sao vậy?"
Kim Minjeong cúi đầu nhìn vết bầm, cười nói: "Bị va vào góc giường thôi."
"Mỗi vết bầm đều như vậy sao?"
"Đúng rồi, chỗ góc cuối giường có một đoạn khung giường nhô ra, mỗi lần đi ngang qua không để ý là chị lại va vào." Nàng nói với giọng hơi bất lực, như thể đã chịu đựng khá nhiều nhưng cũng chẳng có ý định sửa chữa.
Yu Jimin ghi nhớ, sau đó khi vào phòng nàng, cô đã đặc biệt chú ý đến chỗ đó.
Quả thật rất dễ va phải, hoàn toàn là lỗi thiết kế.
Cô lẳng lặng chạy qua vài cửa hàng tạp hóa, mua những miếng chống va chạm với màu sắc và chất liệu phù hợp, lần sau vào phòng Kim Minjeong, hỏi ý kiến rồi giúp nàng dán lên.
Vì người Nhật không có thói quen uống nước nóng, nhà hàng thường không chuẩn bị nước nóng, nên mỗi khi Kim Minjeong đau dạ dày hay đau bụng kinh, nàng cũng chỉ dùng nước lạnh để uống thuốc giảm đau. Nàng là người rất giỏi chịu đựng, những người khác trong cửa hàng chẳng bao giờ nhận ra nàng không khỏe, thậm chí còn đùa rằng cơ thể của quản lý chắc phải làm bằng sắt, dường như chưa từng thấy nàng xin nghỉ ốm. Nhưng sau khi quen nhau lâu, Yu Jimin vẫn có thể nhận ra. Cô lặng lẽ để một chiếc bình giữ nhiệt đầy nước nóng đã chuẩn bị sẵn trong ba lô, để phòng khi Kim Minjeong cần dùng bất cứ lúc nào.
Kim Minjeong không kén ăn, thứ gì cũng ăn được, nhưng rõ ràng có những món nàng thích hơn. Yu Jimin nhận ra điều này, dù đôi khi phải đi thêm vài cửa hàng, đi thêm vài trạm xe chỉ để mua được loại sốt cà ri, sốt salad, hay bánh mì lát mà Kim Minjeong thích hơn... Cô vẫn rất sẵn lòng làm vậy.
Có lẽ vì Kim Minjeong từng không ngần ngại khen ngợi sự tỉ mỉ và chu đáo của Yu Jimin với chủ quán Giselle, nên một ngày nọ khi trò chuyện trong bếp quán, Giselle đùa rằng: "Phải thừa nhận là vì em, tôi đã thay đổi chút ít cái nhìn về thế hệ trẻ bọn em đấy."
Cô ấy lớn hơn Kim Minjeong vài tuổi, cũng gần như hơn Yu Jimin một thế hệ.
Lúc đó, thế hệ 9X còn bị gọi là thế hệ thất bại.
Yu Jimin rửa bát, nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Vâng?"
Giselle nói: "Winter lúc nào cũng khen em chu đáo, đáng tin, không giống mấy đứa trẻ khác. Lúc đầu tôi còn không tin lắm, thế hệ các em được nuông chiều quá, làm sao mà chịu khổ, làm được việc được. Nhưng dạo này thấy cách em làm việc, cách ứng xử, mới thấy đúng thật."
Yu Jimin cúi đầu, mỉm cười nhẹ, coi như đáp lại.
Giselle biết cô không phải người giỏi ăn nói, ngọt ngào hoa mỹ, nên không để ý, tiếp tục trêu cô: "Nhưng mà, em cũng đừng quá chiều Winter, đừng quá nuông con bé nhé."
Yu Jimin ngẩng đầu: "Dạ?"
Giselle than thở: "Em không biết đâu, dạo này con bé làm tôi đau đầu lắm. Tôi giới thiệu đối tượng cho con bé, bảo con bé tìm một người chăm sóc mình đi, đừng lúc nào cũng cô đơn một mình, đến dịp lễ Tết cũng không có ai hiểu ý, còn tìm lý do mới để từ chối tôi nữa. Em ấy nói, có Yu Jimin bên cạnh rồi, em ấy cũng không cô đơn. Hai đứa tự chăm sóc nhau rất tốt."
"Em nói xem, làm sao mà giống được chứ? Hai đứa cũng không thể lúc nào cũng bên nhau được."
Biết rõ Giselle không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là than thở, nhưng Yu Jimin vẫn cảm thấy chột dạ vì lời nói đó, tim cũng âm ỉ nhói lên.
Cô biết điều đó không giống nhau, cô và Kim Minjeong sẽ không thể mãi bên nhau.
Nhưng sâu trong lòng, cô thật sự hy vọng, điều đó có thể là giống nhau.
Trước đây khi đối mặt với bài toán khó với Kim Chaehyun, cô vẫn loay hoay chưa tìm ra lời giải. Nhưng khi gặp Kim Minjeong, câu trả lời lại đến thật dễ dàng — hóa ra thích hay không thích một người, không cần phải lặp đi lặp lại kiểm chứng mới có thể kết luận được.
Cô thích Kim Minjeong, đó là điều rất tự nhiên, bị chính nhịp tim mình phản bội, bị ánh nhìn không tự chủ dừng lại trên người Kim Minjeong, bị những suy nghĩ hướng về Kim Minjeong phát hiện và xác nhận.
Nhưng cô không dám bộc lộ chút nào, vì sợ làm tổn thương Kim Minjeong, đến mức không thể làm bạn với nhau. Hơn nữa, cô tự cảm thấy với hoàn cảnh hiện tại của bản thân, cô không có tư cách để nói thích Kim Minjeong.
Điều cô có thể làm, trong phạm vi khả năng của mình, trong giới hạn không vượt qua ranh giới bạn bè, là đối xử tốt một cách vừa phải với Kim Minjeong.
Cuối tháng 3, hợp đồng ký túc xá của trường ngôn ngữ sắp hết hạn, Yu Jimin cuối cùng cũng được giải thoát, bắt đầu tìm chỗ ở phù hợp.
Vì hạn chế về ngân sách, cô đã đi xem vài căn nhà nhưng không hài lòng lắm, có chỗ thì quá cũ kỹ, có chỗ lại quá xa trung tâm, hoặc người ở chung quá đông và phức tạp. Cô mượn máy tính xách tay của Kim Minjeong, định tìm kiếm nhà trên mạng.
Kim Minjeong biết cô đang tìm nhà, lập tức đưa máy tính xách tay cho cô, ngồi trên mép giường bên cạnh im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi nói: "Nếu em không ngại tiếp tục ngủ trên sàn, thấy không quá bất tiện thì chị rất vui lòng nếu em tiếp tục sống chung với chị."
Yu Jimin dừng động tác lướt chuột, quay đầu nhìn Kim Minjeong.
Kim Minjeong nhìn cô, cong mắt cười, chân thành nói: "Chị nói thật đấy, không phải khách sáo đâu."
Hàng mi Yu Jimin run rẩy, không đáp ngay.
Cô rất muốn ở lại, nhưng nếu mất đi phòng khách, chỗ có thể thoải mái sinh hoạt, cô lo lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của Kim Minjeong.
Kim Minjeong nghĩ cô đang khó xử, lập tức cho cô gợi ý: "Dĩ nhiên, nếu em muốn nằm giường cho thoải mái thì chị cũng hoàn toàn hiểu mà."
"Lúc đó chị ngủ trên chiếu tatami lâu rồi, chuyển sang chỗ này, có thời gian việc đầu tiên chị làm là mua ngay một chiếc giường vừa ý."
"Có thể người Hàn Quốc chúng ta, lưng người Hàn Quốc vẫn cần một chiếc giường." Nàng nghiêng đầu cười, có chút nghịch ngợm.
Yu Jimin không muốn nàng hiểu lầm, nắm chặt con chuột trong tay, giải thích: "Em không ngại nằm chiếu, cũng không thấy bất tiện, nhưng em sợ chị thấy không tiện."
Kim Minjeong lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, hứa: "Chị không thấy bất tiện, nếu có, chị sẽ nói với em."
Yu Jimin do dự, Kim Minjeong vỗ tay phát ra tiếng "bốp" giòn tan, thay cô quyết định: "Được rồi, em đừng tìm nhà nữa, chúng ta cứ tiếp tục sống như thế đi." Nàng đứng dậy, đóng lại chiếc laptop trước mặt cô, tựa người vào bàn, mỉm cười nhìn Yu Jimin.
"Được chứ? Cứ như vậy đi nhé?" Đôi mắt nàng như biết nói chuyện, đang làm nũng.
Yu Jimin hoàn toàn không thể cưỡng lại, tiếng tim đập thình thịch như thúc giục: "Đồng ý với chị ấy đi!"
Cô chỉ có thể nói là sẽ trả tiền thuê nhà. Nhưng Kim Minjeong không đồng ý, nên cô đành xuống nước, nói sẽ tự trả tiền điện nước, nàng mới gật đầu.
Vậy nên Yu Jimin dự định sẽ tiết kiệm phần tiền ăn mà Kim Minjeong chuyển cho mình, để sau này khi chuyển ra ngoài sẽ trả lại đầy đủ cho nàng, rồi tiếp tục sống cùng nhau như trước.
Cô chưa bao giờ mơ tưởng sẽ sống cùng Kim Minjeong lâu dài, càng không nghĩ rằng Kim Minjeong có thể thích phụ nữ, thậm chí là thích mình, nên được ở bên nhau thêm một thời gian với cô đã là may mắn, cô rất trân trọng điều đó.
Thế nhưng, cô còn chưa kịp vui thầm được bao lâu thì Giselle lại đánh đòn cảnh cáo với cô.
Đầu tháng tư, chưa qua Thanh Minh, khi chuẩn bị đồ trong bếp, Giselle bỗng hỏi cô tối qua, sau khi Kim Minjeong về nhà có nói gì với cô không.
Lúc đó Yu Jimin mới biết, hóa ra mấy ngày trước, vợ của chủ tiệm nướng đã giới thiệu cho Kim Minjeong một đối tượng xem mắt — con cháu thế hệ hai người Hoa đang sống ở Nhật, là bác sĩ, điều kiện khá tốt. Tối hôm qua, Kim Minjeong không đi làm ở tiệm nướng, không chỉ đơn giản là đi ăn cùng chủ tiệm và mọi người.
Khoảnh khắc đó, nỗi đau và sự bàng hoàng tràn ngập trong lòng Yu Jimin.
Thật ra, với tư cách là một cô gái thẳng có độ tuổi thích hợp để kết hôn, việc Kim Minjeong đồng ý đi xem mắt, thậm chí sau đó yêu rồi kết hôn, hoàn toàn là điều có thể đoán trước, chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Yu Jimin bỗng sâu sắc nhận ra rằng, hóa ra mình vẫn luôn tự lừa dối bản thân, vẫn giữ một phần hy vọng viển vông rằng Kim Minjeong sẽ không đồng ý với những cuộc xem mắt do Giselle giới thiệu, như cách trước đây nàng từng từ chối.
Hoá ra, cô đã thích Kim Minjeong hơn cả những gì bản thân tưởng tượng.
Cô gục đầu xuống, trong lúc hoảng loạn, cô vô tình cắt phải tay mình, cơn đau sắc nhọn khiến cô tỉnh táo lại.
Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay vào dưới vòi nước rửa sạch rồi nén cơn đau, ra vẻ như chẳng có gì xảy ra, trả lời: "Không, chị ấy không nói gì hết."
Giselle đang chiên đồ rán, không để ý đến sự khác thường của cô, cũng không nhận ra cô đang chảy máu. Cô ấy thất vọng nhắc nhở Yu Jimin tối về nhớ giúp mình dò hỏi xem Kim Minjeong nói gì.
Yu Jimin khẽ 'vâng' một tiếng.
Tối đến, không có ca làm ở quán nướng, cô ngồi khoanh chân trước bàn trà trong phòng khách làm bài tập tiếng Nhật. Bút cắm xuống giấy, bóng đổ theo đầu bút liên tục lay động, Yu Jimin viết viết, bỗng cảm thấy cái bóng ấy thật phiền phức.
Tâm thần bất an, lòng rối bời.
Cô đành buông bút, tắt đèn chùm ở phòng khách, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ, bật bài nghe tiếng Nhật làm nhạc nền, tựa lưng vào tường, tập trung đờ ra một lúc.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bất chợt từ lối vào tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, Yu Jimin vô thức ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Kim Minjeong vừa tan ca về đến.
Nàng treo túi và chìa khóa lên giá đồ phía sau cửa, thay giày, rửa tay rồi tiến đến, nhìn Yu Jimin, cười nói: "Đang học à? Sao không bật đèn lớn?"
Chiếc đèn cảm ứng ở lối vào do Kim Minjeong rời đi lâu nên tự tắt, trong nhà chỉ còn lại một mảng ánh sáng mờ ảo.
Yu Jimin ngẩn người, còn chưa kịp trả lời, Kim Minjeong đã nhíu mày, lại hỏi: "Ngón tay em sao vậy? Sao lại dán băng cá nhân? Bị cắt trúng tay à?"
Nàng cúi người ngồi nghiêng bên cạnh cô, kéo lấy bàn tay trái bị thương của cô, cẩn thận xem xét.
Giữa ánh sáng mờ ảo, sự dịu dàng và lo lắng trên gương mặt nàng vẫn rõ ràng đến lay động lòng người.
Yu Jimin nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng, tim bỗng dâng lên từng cơn đau nhói, sống mũi cay xè, vành mắt đỏ hoe.
Cô bỗng cảm thấy số phận thật tàn nhẫn và cay nghiệt, tại sao cứ phải đặt viên kẹo rõ ràng không định ban cho cô ngay trước mắt, dụ dỗ cô, rồi lại thẳng thừng nói với cô rằng, nàng vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, cố che giấu cảm xúc đang trào dâng.
Thế nhưng Kim Minjeong lại nhạy bén nhận ra. Nàng nhìn chằm chằm vào cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, hôm nay bị ấm ức gì sao? Là chị mắng em à? Hay gặp phải khách hàng khó chịu?"
Giọng nàng vốn đã dịu dàng, khi ngữ điệu nhẹ xuống lại như đang dỗ dành người khác.
Tim Yu Jimin càng thêm chua xót, cảm giác muốn khóc càng dâng trào dữ dội.
Cô cố gắng kiềm chế, khàn giọng nói: "Không có, không có gì hết, chỉ là hôm nay tâm trạng em hơi tệ một chút."
Kim Minjeong nửa tin nửa ngờ, dịu giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Yu Jimin lắc đầu: "Không có gì đâu."
Kim Minjeong biết cô không muốn nói, im lặng mấy giây rồi lại hỏi: "Còn tay thì sao? Bị sao vậy?"
Yu Jimin cuối cùng cũng đã ổn định lại cảm xúc, có thể ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cô cố gắng giữ giọng bình thường, nói: "Không cẩn thận bị cắt trúng, chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu."
Mày Kim Minjeong vẫn chưa giãn ra: "Đã khử trùng chưa?"
Yu Jimin gật đầu.
"Quản lý." Yu Jimin siết chặt bàn tay trái đặt bên đùi, bỗng gọi Kim Minjeong.
Kim Minjeong đáp: "Ơi?"
Yu Jimin nói thẳng: "Chị Giselle bảo em hỏi chị, buổi xem mắt hôm qua thế nào rồi?"
Cô chăm chú nhìn Kim Minjeong, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của nàng, muốn để bản thân từ bỏ một cách rõ ràng, dứt khoát.
Kim Minjeong rõ ràng sững người một chút, rồi bật cười: "Chị ấy sao mà nhiều chuyện vậy chứ?"
Nàng hơi tránh ánh mắt của Yu Jimin, nụ cười dường như có chút gượng gạo, cũng dường như không có — Yu Jimin không thể xác định được.
Cô hỏi thẳng: "Vậy rốt cuộc là thế nào?"
Kim Minjeong buông tay cô ra, thả tay xuống bên đùi, đáp: "Không có gì cả, chỉ vì ngại không nể mặt hội trưởng bọn họ nên đi cho có lệ thôi."
Tảng đá đè nặng nơi lồng ngực Yu Jimin bỗng nhẹ đi rất nhiều, giống như người bị buộc đá ném xuống nước may mắn nổi lên, thở được một hơi. Nhưng ngay sau đó, khi nghĩ đến hiện thực sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô lại bị kéo mạnh xuống lần nữa, hơi thở lại trở nên đau đớn.
Cô chắc chắn rằng mình thật sự không thể chỉ làm bạn, ở bên cạnh Kim Minjeong như một người bạn bình thường, trơ mắt nhìn nàng hẹn hò yêu đương với người khác, rồi đến một ngày nào đó, khi Kim Minjeong cần cô rời đi, cô sẽ biết điều mà rời khỏi ngôi nhà này, nhường lại vị trí vốn dĩ chưa từng thuộc về mình cho người đàn ông may mắn kia.
Đó chẳng khác nào là một bản án lăng trì đối với cô.
Cô sợ đến lúc đó, mình sẽ càng khó dứt ra hơn.
Thà đau một lần còn hơn đau mãi, dù sao kết cục cũng đã định sẵn. Cô hạ quyết tâm, nói với Kim Minjeong: "Em nghĩ, em vẫn nên tìm nhà ở riêng."
Kim Minjeong không hiểu: "Tại sao?"
Yu Jimin nói: "Em sợ sẽ gây bất tiện cho chị."
Kim Minjeong khó hiểu: "Chị đã nói là không có gì bất tiện mà, nếu thật sự bất tiện, chị sẽ nói với em."
Yu Jimin không giỏi nói dối, càng không giỏi che giấu cảm xúc hay vòng vo trước mặt Kim Minjeong. Cô cắn răng, nói ra một nửa nỗi lòng: "Nhưng nếu sau này chị yêu đương, mà em vẫn chiếm dụng phòng khách của chị, sẽ làm phiền chị lắm. Nếu đến lúc đó chị phải lên tiếng yêu cầu em rời đi, em sẽ thấy mình quá vô duyên, quá không biết điều."
Kim Minjeong khẽ thở dài một tiếng, dường như có chút không vui, lại như thấy buồn cười: "Chị nói chị muốn yêu đương bao giờ?"
Yu Jimin cúi đầu xuống, trông như một chú cừu nhỏ buồn bã, giọng có chút nghẹn ngào: "Bây giờ thì chưa, người này không thích, nhưng người kế tiếp có khi lại thích rồi."
Chỉ mới tưởng tượng, chỉ mới nói ra miệng thôi mà cô đã thấy đau đớn.
Kim Minjeong gọi tên cô: "Yu Jimin."
Yu Jimin không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Cô sợ ánh mắt, sợ nét mặt của mình sẽ làm lộ hết cảm xúc.
Cô không hiểu vì sao, nhưng trước mặt Kim Minjeong, vỏ bọc của cô dường như trở nên trong suốt. Kim Minjeong càng dịu dàng, lớp ngụy trang của cô lại càng mong manh, càng dễ sụp đổ.
Kim Minjeong lại gọi tên cô một lần nữa: "Yu Jimin."
Yu Jimin vẫn không ngẩng đầu lên.
Kim Minjeong đành phải quỳ nửa người dậy, nghiêng người về phía trước, tiến lại gần cô, đưa hai tay nâng lấy gương mặt cô, nhìn sâu vào đáy mắt cô, nói: "Yu Jimin, đừng lo lắng viển vông nữa, được không?"
Yu Jimin ngước nhìn nàng trong lòng bàn tay nàng, trong ánh sáng lờ mờ, khẽ hỏi lại: "Đây là lo lắng viển vông sao?"
Ở khoảng cách rất gần, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
Yu Jimin có thể nhìn rõ nốt ruồi lệ rất nhỏ và nhạt dưới mắt Kim Minjeong ẩn hiện thế nào dưới hàng mi dài khẽ lay động, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, khi cô ngẩng đầu lên và chạm vào ánh mắt của Kim Minjeong, trong đáy mắt dịu dàng sáng ngời ấy thoáng hiện lên một thoáng ngẩn ngơ rõ rệt.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, tiếng nhiễu trắng chói tai từ chiếc máy cassette đang quay trống sau khi phát xong một đoạn băng nghe tiếng Anh vang lên rõ ràng đến chói tai.
Đôi má áp vào lòng bàn tay Kim Minjeong bắt đầu nóng lên, tim lại bắt đầu đập dồn dập không đúng lúc.
Cô khẽ run hàng mi, nuốt nước bọt, Kim Minjeong cũng nhận ra điều gì đó, đột ngột rút tay khỏi gương mặt cô, tránh ánh mắt cô, khẽ nói: "Chị không có ý định yêu đương, cũng không muốn kết hôn, ít nhất là trong vài năm tới."
Dưới ánh sáng mờ, vành tai phải lộ ra ngoài mái tóc đen của nàng hiện rõ một màu đỏ ửng.
Yu Jimin không bỏ lỡ ánh mắt hoảng hốt và lúng túng thoáng qua trong khoảnh khắc Kim Minjeong tránh né ánh nhìn của mình.
Bầu không khí trở nên vi diệu.
Tim Yu Jimin đập loạn, cổ họng cũng khô khốc.
Cô ngẩng đầu lên, hỏi: "Chị là người theo chủ nghĩa độc thân sao?"
Kim Minjeong nghiêng đầu nhìn vào mép tấm thảm, nói: "Không phải, nhưng hình như chị chưa bao giờ có hứng thú với đàn ông, nên cũng không có ý định kết hôn."
Yu Jimin rất muốn hỏi nàng: "Vậy... còn phụ nữ thì sao?"
Nhưng cô không dám.
Trong không khí chỉ còn lại đoạn nghe tiếng Nhật vang lên không đúng lúc, ồn ào đến mức như tiếng nhiễu. Yu Jimin hoàn toàn không hiểu, cũng chẳng còn tâm trí để nghe.
Kim Minjeong bỗng vươn tay nhấn nút tạm dừng trên máy cassette.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Kim Minjeong quay đầu lại, nhìn Yu Jimin, nét mặt cũng đã khôi phục vẻ điềm tĩnh và dịu dàng thường ngày: "Vậy nên, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm ở lại đây, được không?"
Yu Jimin không sao thốt ra được một tiếng "không" trước lời này.
Tối hôm đó, Yu Jimin trằn trọc mãi trên chiếc đệm trải dưới sàn phòng khách của Kim Minjeong. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh ánh mắt Kim Minjeong khi nhìn cô, bàn tay rút lại trong hoảng loạn, những lời nàng vừa nói, cùng bầu không khí vi diệu mà cả hai vừa trải qua. Lần đầu tiên, cô bắt đầu nghĩ đến một khả năng mà trước đây, cô thậm chí không dám chạm đến trong tưởng tượng.
Liệu có khả năng nào, Kim Minjeong cũng có chút tình cảm với cô không?
Liệu có khả năng, Kim Minjeong cũng có thể thích phụ nữ không?
Cô nhớ lại hai tuần trước, khi hai người cùng ngồi trước máy tính xem anime, có cảnh người bạn hỏi nữ chính, người vẫn đang thầm yêu, rằng nếu được hẹn hò lần đầu tiên thì muốn làm gì, nữ chính đã nói muốn cùng người ấy đi lễ hội, xem pháo hoa. Lúc đó, cô đã từng hỏi Kim Minjeong: "Chị đã bao giờ nghĩ, nếu có người mình thích, chị sẽ muốn làm gì với người đó chưa?"
Kim Minjeong đã nói: "Lúc mười mấy tuổi, mới đến Nhật, những lúc sống một mình rất vất vả cũng từng nghĩ đến rồi."
Yu Jimin hỏi nàng: "Là làm gì thế?"
Kim Minjeong nói: "Giống như họ vậy, mặc yukata rồi cùng nhau thoải mái ngắm một trận pháo hoa." Lúc đó, trên anime đang chiếu khung cảnh lễ hội mùa hè náo nhiệt.
Yu Jimin giả vờ như vô tình hỏi tiếp: "Vậy sau này chị đã từng như vậy chưa?"
Thực ra cô muốn biết — Kim Minjeong đã từng yêu ai chưa, đã từng thật lòng thích một người chưa? Người đó là ai, là người như thế nào?
Phản ứng của Kim Minjeong lại có chút kỳ lạ và vi diệu. Nàng bỗng khựng lại trong lúc đang uống nước, nghiêng đầu nhìn Yu Jimin, thấy Yu Jimin cũng đang nhìn mình thì lại lặng lẽ quay đầu lại nhìn vào màn hình, có phần gượng gạo uống một ngụm nước, rồi mới mỉm cười nói: "Pháo hoa à? Xem rồi chứ, chẳng phải đã từng xem với em rồi sao?"
Nói xong, nàng lại uống thêm một ngụm nước nữa.
Lúc đó, Yu Jimin cũng không nghĩ nhiều. Cô không phải kiểu người thích tự mình đa tình, nên chỉ cho rằng khoảnh khắc mất tự nhiên của Kim Minjeong và sự tinh tế mà cô cảm nhận được khi ấy, chỉ là ảo giác của bản thân.
Thế nhưng khi nghĩ lại đêm đó, từng chi tiết, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt dường như đều đang hướng về hướng mà cô ngày đêm khát khao.
Tim Yu Jimin đập dồn dập như trống, nhưng đầu óc cô vẫn vô cùng tỉnh táo và kiềm chế.
Cô đã từng bị số phận trêu đùa quá nhiều lần, nên không tin rằng mình lại có được may mắn như thế. Cô vẫn lo sợ rằng tất cả chỉ là do bản thân quá nhạy cảm, quá tự suy diễn. Vì vậy, cô không dám manh động, chỉ tiếp tục ở bên Kim Minjeong như bình thường, âm thầm quan sát, thấp thỏm chờ đợi, mong ngóng, và tìm kiếm thêm những dấu hiệu để chứng thực hy vọng mong manh ấy.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com