Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6


8 giờ 45 phút tối, bên ngoài quán rượu bỗng bị một đoàn xe làm cho quang cảnh khoa trương hơn hẳn. Một chiếc Rolls-royce Sweptail hạng sang đỗ lại trước tấm biển hiệu nhấp nháy. Cửa xe mở ra, Khả Phong bước xuống đảo mắt bao quát toàn bộ khu vực trước mặt. Những người xung quanh trông thấy anh, liền nhận ra ngay anh là ai. Họ bắt đầu lấy làm tò mò rồi bàn tán với nhau vì sao một vị thiếu gia tôn quý nhất Bắc Kinh lại xuất hiện ở một nơi tầm thường thế này.

Bước nhanh vào trong, thêm lần nữa anh đưa mắt đảo một vòng khung cảnh hạn hẹp. Diện tích quán rượu này không lớn, cho nên chỉ cần nhìn một lần thì anh đã thấy ngay một tiểu bạch thỏ đang mềm nhũn nằm bẹp ra ghế sofa.

"Dậy đi, cậu không dậy là chúng ta sẽ về muộn cho xem..."

Triệu Bân khổ sở không biết bao nhiêu lâu để gọi cô bạn say khướt kia tỉnh giấc.

Khiết Tâm nằm đong đưa một chân, chiếc váy đồng phục một lúc bị đùn lên cao khiến một bên đùi trắng nõn bị lộ ra. Triệu Bân hốt hoảng, cô vội vàng kéo lấy chân của Khiết Tâm mà đè mạnh xuống.

"Trời đất! Cậu làm cái gì thế hả?"

Khiết Tâm hai mắt nhắm như đang ngủ, nhưng miệng lại luôn nói lảm nhảm gì đó không ngừng. Tay chân cứ chốc chốc còn khua trái múa phải. Lúc này, Khả Phong chậm rãi tiến về phía họ. Lướt nhẹ qua vô số tầm mắt ngạc nhiên của người xung quanh, bóng dáng cao ráo của anh dừng lại ngay vị trí của Khiết Tâm, in lên trên người cô một thân ảnh màu đen huyền ảo.

Trông thấy cái bóng đen kì lạ ấy, Triệu Bẩn lập tức ngẩng mặt. Cô khó hiểu nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng hỏi lấy thì đã bị anh nhanh hơn cướp ngang.

"Đến đây đủ rồi! Về thôi."

"Về...về gì chứ? Anh là ai?" Triệu Bân khó hiểu thốt lên.

Cô thoáng nhìn lại sự việc hiện giờ, vây quanh người đàn ông kia có rất nhiều tên khác, họ đều mặc một bộ âu phục màu đen, mặt mũi người nào cũng lạnh tanh đáng sợ. Trong lòng Triệu Bân chợt thấy cả kinh, cô thầm nghĩ có phải lại gặp trúng bọn lưu manh rồi hay không? Cô nhoàng người ôm cứng lấy Khiết Tâm, cương quyết nói.

"Chúng tôi không biết anh, có lẽ anh nhận nhầm người rồi."

"Chắc chắn không nhầm!" Khả Phong cơ hồ nhíu mày chăm chú ngắm nhìn Khiết Tâm, anh lần nữa nói như khẳng định: "Đã là người do tôi chọn, chắc chắn sẽ không bao giờ có việc nhầm lẫn."

"Tử Khiết Tâm, cô ấy là vợ của tôi."

"Cái...cái gì? Anh nói vớ vẫn gì vậy? Ai là vợ của anh..." Triệu Bân giật điếng cả người. Câu nói của Khả Phong như một luồn sét nổ ngang tai cô một tiếng thật mạnh.

Cô đứng dậy, ra sức chen giữa tầm nhìn của anh đang dành cho Khiết Tâm mà gắt giọng: "Anh đừng ỷ đông người rồi bịa chuyện. Tôi báo cảnh sát đấy, đi đi."

"Cứ báo đi!" Khả Phong ngắn gọn nói, thản nhiên đến mức lạnh người.

"Tôi không ngại tiếp cảnh sát, chẳng qua chào nhau một câu, dùng một tách trà mà thôi."

"Anh.." Giọng Triêu Bân bắt đầu trở nên run rẫy.

Cô lui về sau một chút, cố dùng thân người của mình che chắn cho cô bạn phía sau mà hô lên.

"Ai đó giúp chúng tôi. Tên này, anh ta là một tên vô lại..."

Những ánh mắt hiếu kì trong một lúc bỗng nhiên đều đồng loạt lẩn tránh. Họ cố giả vờ như không nghe thấy gì , không trông thấy gì đang diễn ra trong quán rượu. Tất cả bọn họ đều lặng im mảy may không một ai dám lên tiếng.

Bây giờ, trong lòng Triệu Bân mới từ từ dâng lên một nỗi kinh sợ. Cô nhíu mày nhìn vào khuôn mặt bị ẩn hiện không rõ sau ánh đèn bị hắt ngược, hoang mang tự hỏi. Họ...sợ người này sao chứ?

Lúc này, trên tay Khả Phong cầm một tờ giấy đưa ra trước mặt Triệu Bân. Mà nhìn vào dòng chữ trên đó không khỏi khiến cô sốc đến há hốc. Cô lấp bấp không tròn câu, đọc lấy nội dung in trên giấy.

"Sao...sao lại thế này? Tử Khiết Tâm từ ngày hôm nay sẽ trở thành vợ của Tô Mặc Khả Phong với giá...năm trăm vạn! Ký tên...Tử Phan!"

Đầu óc Triệu Bân phút chốc như bị quay đến chóng mặt, cô ôm lấy miệng mình, cả kinh một phen: "

"Người...người này là Tô Mặc Khả Phong...Sao có thể chứ? Làm sao mà..."

"Đọc rõ rồi chứ? Giờ thì phiền cô bé, tránh sang một bên đừng cản trở tôi đưa người của tôi đi." Khả Phong thản nhiên nói.

Lập tức đã có hai tên trong nhóm tiến đến kéo lấy Triệu Bân đứng sang một góc mặc cho cô có vùng vẫy gào thét đến khản cổ:

"Không! Để cô ấy yên..."

Khả Phong cúi người kéo lấy Khiết Tâm ngồi dậy, còn chưa kịp bế cô lên thì cô đã mở mắt, giọng điệu say mèm, ngớ ngẩn hỏi: "Ai vậy?"

Khả Phong trông bộ dạng của cô chợt thấy buồn cười, anh vén nhẹ lọn tóc bị rơi ra trước mặt cô, thoải mái nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi Khiết Tâm!"

"Hửm?" Khiết Tâm nheo mắt nhìn gần hơn.

Thứ ánh sáng trong quán rượu không đủ để soi rõ diện mạo người này, nhưng ở góc độ ngược sáng thế kia lại dễ dàng khắc hoạ lên đường nét trên thân ảnh cao quý ấy. Mái tóc người này đuoc chải nếp gọn gàng hất ngược ra sau, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ nam tính vô cùng. Hơn nữa, trong một bộ âu phục màu đen kia thì khí chất của người này laii càng thêm bá đạo.

Khiết Tâm say quá hoá ngu ngốc, cô áp hai bàn tay lên mặt Khả Phong rồi xoay mặt anh sang một hướng sáng hơn.

Rồi như nhận ra ai đó, cô mới phì cười: "Ra là anh sao...chủ nhân của chiếc áo vest đắt tiền."

"Chủ nhân chiếc áo vest mà cậu ấy nói...là anh ta!" Triệu Bân đứng một bên lại thêm một phen hoang mang.

Cô vùng vẫy vô ích dưới sức ép của hai tên đàn ông lực lưỡng. Quá bất lực, cô mới gào lên: "Khiết Tâm, tỉnh dậy đi. Người này đến để mang cậu đi đấy...Mau tỉnh táo lại."

"Mang mình đi á?" Khiết Tâm cong môi lặp lại.

Cô nhìn Triệu Bân, thấy cô ấy cứ đứng không yên mà giẫy giụa, cô liền bật cười khanh khách: "Cậu làm sao thế kia? Có phải...cậu cũng say...đúng không? Người này...anh ta chỉ đến....để đòi lại áo thôi."

Nghe đến đây, đột nhiên Khả Phong nắm chặt hai cổ tay của Khiết Tâm làm cô giật mình.

"Tôi không đến để đòi áo. Tôi đến đây, để đòi vợ!"

"Sao chứ? Anh...anh làm gì hả? Bỏ tôi xuống!"

Khiết Tâm còn chưa kịp hiểu ra là việc gì thì bất thình lình, cả thân người cô bị một lực mạnh mẽ nhấc bổng khỏi ghế. Dáng vóc nhỏ nhắn như thỏ của cô bị gói trọn trong cánh tay rắn chắc của Khả Phong. Cô đánh vào ngực anh kêu lên từng tiếng thùm thụp, tay chân vùng vẫy không ngừng. Đến cả men say trong người cô lúc này dường như cũng bị anh làm cho hoảng đến tan biến.

"Ai đó giúp với..,Đừng để họ mang cô ấy đi. Làm ơn..."

Triệu Bân gào khóc đến khàn cả cổ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai dám đứng lên ra mặt. Quyền lực của người đàn ông kia kinh khủng như thế nào, chẳng ai biết rõ mà còn dại dột đắc tội.

"Thả tôi ra! Thả ra!! Cái tên háo sắc đồi bại...Tôi sẽ báo cảnh sát!"

Khiết Tâm la hét như điên trên tay Khả Phong. Sức ép từ đôi bàn tay nam tính ấy làm cho mọi sự phản kháng lẫn sức lực nơi cô bị hạn chế hẳn đi. Lần đầu tiên trong đời cô mới bị đàn ông động chạm như thế này, không tránh khỏi lo sợ đến sắp khóc.

Khả Phong ung dung như chẳng thèm để lời đe doạ của cô vào tai. Chỉ nhanh chóng bế cô tiến gần hơn với chiếc xe đang mở cửa đợi sẵn.

Nhận thấy sự việc càng lúc càng tệ, Khiết Tâm điên cuồng giẫy đạp mà gào lên.

"Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com