Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng lặng.

Một tuần cứ thế trôi qua, Bảo bắt đầu quen dần với nhịp sống của căn nhà số 47 này rồi.

Mỗi sáng, căn nhà thức giấc cùng ánh nắng sớm chênh qua cửa chớp, tiếng lá bàng rơi rụng và mùi trà sen dịu nhẹ từ gian giữa. Không tiếng còi xe, không chuông báo thức, không âm thanh nào chen vào nhau để giành lấy sự chú ý. Mọi thứ trong căn nhà đều có tiết tấu riêng biệt, vừa chậm rãi, im lặng, vừa đủ để khiến người ta phải điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình.

Giữa tuần trước, cậu đã may mắn được nhận thử việc ở một công ty khá có tiếng với vai trò là kiểm toán viên. Cứ ngỡ rằng chính bản thân mình có lẽ phải đi làm nghề trái ngành thêm một thời gian nữa, nhưng lại chẳng ngờ được cậu có thể nhận được công việc nhanh tới thế.

Nhịp sống bỗng trở nên bận rộn hơn đồng thời với việc hầu như cả ngày, Gia Bảo còn chẳng thấy mặt người kia.

Khi cậu rời đi, An không có trong gian giữa. Khi cậu trở về, căn nhà vẫn nguyên vẹn như buổi sáng, cực sạch sẽ và tĩnh mịch, gần như không có dấu hiệu rõ ràng rằng ai đã đi qua nơi đó.

Thậm chí, đôi giày da màu đen đặt cạnh cửa vẫn nằm ở đúng vị trí cũ, gọn gàng đến mức khiến người ta hoài nghi rằng: liệu có khi nào người ấy chưa từng rời khỏi căn nhà này, nhưng cũng chưa từng hiện diện rõ ràng?

Trong căn nhà này, mọi thứ dường như được giữ trong một trạng thái im lặng tuyệt đối.

Buổi sáng trôi qua không lời chào, không câu hỏi "về rồi à?", cũng chẳng có tiếng cười hay những âm thanh va chạm đời thường của những người sống chung một nhà. Mọi thứ yên lặng đến mức chỉ cần một tiếng động bất ngờ cũng đủ làm phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh ấy.

Thỉnh thoảng, Bảo mới tìm thấy vài mảnh giấy nhỏ được đặt ở những chỗ cậu không ngờ tới như trên bàn trà, trong ngăn kéo hay dán ngay cửa tủ lạnh.

"Trà sen hôm nay có thêm một chút mật ong. Uống lúc bụng rỗng sẽ tốt hơn."

"Mưa chiều mai. Mang theo áo khoác."

Chỉ vài dòng chữ đơn giản, ngắn gọn, nhưng lại mang theo một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng tựa như một lời nhắc nhở rằng mình vẫn chưa hoàn toàn bị bỏ rơi.

Từ khi chuyển tới thuê ở căn nhà này, Bảo cảm thấy chính mình có những thay đổi quá rõ rệt. Cậu bắt đầu chậm rãi trong từng cử động của mình, trở nên cẩn trọng hơn. Cậu học cách rót nước thật nhẹ nhàng để không làm nước tràn ra ngoài, biết đóng cửa từng ngăn kéo, từng cánh cửa một cách chầm chậm và khẽ khàng nhất có thể.

Ngay cả khi mở ngăn tủ, cậu cũng khéo léo né tránh mọi tiếng động có thể gây chú ý.

Bảo sống trong không gian ấy như đang ở bên cạnh một người có tâm hồn mỏng manh và dễ tổn thương. Cậu thật sự cho rằng, nếu chỉ có một sự bất ngờ nhỏ hoặc một tiếng động quá lớn cũng có thể khiến người đó thu mình lại, khép chặt vỏ ốc như vừa bị động chạm sâu sắc.

Mỗi ngày trôi qua, cậu dần học được cách đọc những dấu hiệu nhỏ nhất, từng nét chữ trên mảnh giấy như một lời thì thầm nhẹ nhàng, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn trong thế giới tĩnh lặng đầy ẩn ý ấy.

Nhưng có lẽ, chính vì thế, Bảo ngày càng... tò mò.

Về người đàn ông luôn biết cách giữ khoảng cách một cách tuyệt đối kia.

Về người luôn lặng lẽ hiện diện qua những dòng chữ nhỏ.

Và nhất là...về đôi mắt màu tro ấy...cái ánh nhìn từng xuyên qua cậu như thể đang nhìn một người khác từ một thế giới khác.

Bảo hoàn toàn không rõ lý do. Có lẽ vì cậu đang sống trong ngôi nhà của anh. Có lẽ vì im lặng quá lâu dễ khiến lòng người dễ rung động. Hoặc có thể, chỉ đơn giản là vì Trường An quá khó hiểu.

Anh ta không hỏi han, không cấm đoán, không thân thiện cũng chẳng lạnh lùng. Cứ lặng lẽ như thế. Như thể đã quen sống với quá khứ đến mức không còn tha thiết với hiện tại.

Chiều hôm nay, trời lại bỗng đổ cơn mưa nhẹ. Lúc này Gia Bảo còn đang ở nhà.

Cậu rửa cốc sau khi uống trà, tay vô tình chạm phải một chồng thư cũ trong ngăn tủ bên bếp. Những phong bì giấy ngả vàng, được cột lại bằng một sợi dây thừng nhỏ như một bó kỷ niệm buộc lại thật khéo.

Cậu do dự một lát, cuối cùng lại đặt về đúng chỗ.

Bảo hiểu. Không phải tất cả khoảng lặng đều có thể bị phá vỡ, nhất là khi có những ký ức...chỉ nên nằm yên.

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, che phủ ánh sáng cuối cùng nơi bầu trời Hà Nội. Trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng Bảo vẫn cảm nhận được cái se lạnh phảng phất còn sót lại trong không khí.

Cậu ngồi trước hiên nhà, đung đưa đôi chân, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi vài vì sao nhỏ đã bắt đầu lóe sáng. Tối nay không phải tăng ca, Bảo hiếm hoi có một buổi tối thảnh thơi hiếm hoi.

Ánh mắt cậu vô thức lướt qua gian phòng bên phải đang sáng đèn. Thật lạ. Từ lâu, cậu đã quen với khung cảnh ngôi nhà chìm trong bóng tối mỗi khi tan làm về muộn, lặng lẽ và tĩnh mịch đến mức tưởng như có thể nghe được cả tiếng thời gian trôi qua.

Bảo khẽ thở dài một tiếng. Lấy từ trong túi quần một quyển sổ tay mini rồi xé một cái "xẹt".Viết viết một dòng ngắn ngủi xong liền đặt bên cạnh ấm trà.

"Anh vẽ gì vậy?"

Chỉ một câu hỏi vu vơ mà thôi, cứ giống như gõ nhẹ vào cánh cửa đã khép lại quá lâu rồi. Bảo lại chẳng nghĩ nhiều tới thế, ngáp một cái rồi vươn vai đứng dậy vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau, khi Gia Bảo tỉnh dậy, mảnh giấy nhỏ đặt cạnh ấm trà tối qua đã được lật sang mặt sau. Trên đó, một dòng chữ mới hiện lên, vẫn bằng nét bút cẩn thận, quen thuộc:

"Những gì đã mất." 

Bảo ngồi bên bàn ăn, ngón tay khẽ vuốt nhẹ dòng chữ không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc không tên. Buồn, nhưng không hẳn. Xót xa, mà cũng không hoàn toàn.

Chỉ là... cậu thấy mình đang đứng rất gần một cánh cửa và nếu đủ kiên nhẫn, có thể một ngày nào đó, cậu sẽ thấy ánh sáng lọt ra từ bên trong.

Cuối tháng 9, Hà Nội.

Tiết trời cứ thế chuyển mình. Cái nóng oi ả của mùa hè đã biến mất từ lâu, nhường chỗ cho những buổi sáng se lạnh và những chiều lặng gió, đủ để người ta chậm bước lại giữa phố xá vội vã. Mùi hoa sữa lẩn khuất trong gió, len lỏi qua từng khung cửa sổ, từng khoảng sân cũ kỹ.

Bảo được nghỉ một hôm. Cậu quyết định ở nhà cả ngày để dọn lại đống tài liệu, sổ sách và vài quyển sách cũ mua về nhưng chưa kịp đọc. Khi kéo chiếc ghế ra ngồi trước bàn trà, cậu chợt nhận ra có một thứ gì đó rất khác.

Lá trà sen sáng nay không còn mùi mật ong mà thay vào đó là một chút hương hoa nhài thoang thoảng, thanh mát. Bên cạnh ấm trà, vẫn là một mảnh giấy nhỏ. Lần này nét chữ dường như mềm mại hơn một chút, chậm rãi hơn.

"Có khi, những điều đã mất không cần được tìm lại, chỉ cần được nhớ đúng cách."

Câu chữ ngắn, nhưng không phải là một lời nhắc nhở hay một thông báo như trước nữa. Nó giống như một lời thì thầm... từ một người đã rất lâu không lên tiếng.

Bảo ngồi thẫn ra một lúc lâu. Cảm giác tò mò không còn đơn thuần là sự hiếu kỳ nữa, có lẽ nó đang dần trở thành một sợi dây mỏng manh nối giữa hai người xa lạ. Một sợi dây từ im lặng này tới im lặng khác, nhưng lại kéo theo vô vàn cảm xúc chưa rõ tên.

Chiều hôm đó, như một thói quen mới hình thành, cậu nán lại lâu hơn ở gian nữa. Tay cậu vuốt nhẹ từng trang sách, từng mép khăn bàn được gấp nếp cẩn thận.

Đến tối, khi cậu ra trước hiên nhà lần nữa, ánh đèn từ gian phòng bên phải lại sáng đèn.

Lần này, cậu không lặng lẽ bỏ qua như mọi lần.

Cậu đứng dậy, cầm lấy một tách trà nóng rồi bước tới cửa gian phòng ấy, khẽ gõ ba tiếng nhẹ nhàng như hơi thơi.

Không có tiếng trả lời.

Cậu định rời đi, thì cánh cửa hơi hé mở. Một khe sáng nhỏ lộ ra và phía sau là Trường An, người đàn ông mà cậu tưởng như sẽ còn rất rất lâu nữa mới có thể gặp lại.

Họ nhìn nhau một thoáng. Chỉ là một thoáng thôi nhưng đủ để Bảo thấy được thứ gì đó trong ánh mắt anh. Một sự mệt mỏi kéo dài hay một nỗi buồn như đã ăn sâu vào từng thớ da thịt.

Và rồi, An hơi lùi lại một bước, cánh cửa khẽ mở rộng hơn. Một lời mời im lặng, không ngôn từ.

Căn phòng còn đơn sơ hơn cả phòng của một người thuê như cậu. Một chiếc bàn nhỏ, vài lọ màu nước đã khô nắp, rất nhiều bức tranh dở dang dựng bên tường. Những khung hình còn chưa hoàn chỉnh xong, những gam màu nhạt nhòa như ký ức mỏi mòn.

Hết chương 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com