57
- Tao làm sao ?
- Tụi tao đã đem tiền tới rồi ! Mau thả con gái tao ra !
- Được ! Khi nào tao kiểm tra đủ tiền đã
- Được !
Hắn nắm tóc cô và đi đến vali tiền , mặc kệ cô đang than vãn đau nhói
- Đừng làm con gái tao đâu !
- Chết tiệt ! Tôi đang bắt con gái ông đấy ! Ông chủ , vậy nên đừng ra lệnh cho tôi
Hắn gắt lên
Sau khi đếm tiền xong hắn mới nhếch mép cười rồi nhìn 3 người họ đang đứng chờ đợi hắn
- Tao đếm xong rồi ! Đủ rồi đấy ! Rất tốt !
- Vậy thả Yuna ra !
- Từ từ nào người anh em ! Mày hối thúc tao cái gì cơ chứ !?
- Mày ...
Hắn đẩy Yuna sang đám đàn em của hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn
- Ông chủ à !? Cái chân giả này là mấy năm trước ông tặng tôi đó , ông nhớ không ?
- Tôi ...
- Bây giờ , muốn trả con gái ông cũng dễ thôi nhưng mà ... tôi muốn con gái ông phải giống như tôi , phải bị đánh gãy một chân và mang chân giả như tôi !
Hắn gằng giọng quát lớn
- Tôi xin cậu ! Làm ơn đừng như vậy ! Tôi biết năm xưa là do tôi sai , là tôi sai
- Giờ ông mới biết ông sai sao ?
- Tôi xin lỗi !
- Muộn rồi ! Giờ thì chân tôi không thể trở về nguyên vẹn được nữa rồi
- Xin cậu đừng làm hại con gái tôi !
- Thả cô ấy ra !
Taehyung quát
- Mày câm mồm lại đi !
- Tôi xin cậu mà làm ơn !
Ông Park quỳ xuống cầu xin cậu ta
Hắn cười khẩy đi tới mà đạp lên vai ông
- Ahh !!
Ông Park la lên
- Thằng khốn này !
Taehyung và ChanYeol định xông lên thì bị đám đàn em hắn chặn lại
- Thả ba tôi ra ! Tôi sẽ chết ! Tôi sẽ làm theo những gì anh bảo mà! Làm ơn thả ba người họ ra đi
- Quào ! Định đóng phim tình cảm gia đình cho tôi xem hả cô gái ?
- ...
- Được thả họ ra đi !
Ông Park ôm vai đau đớn đứng dậy
Hắn ta cầm cây dao to đi đến chỗ của Yuna đang bị bọn đàn em hắn giữ
- Chỉ đau một chút thôi !
- Đừng làm vậy ! Xin cậu đấy Sang Min
Bỗng từng đâu đó , cảnh sát xuất hiện và bao vây toàn bộ nơi đó
- Tất cả đã bị bao vây
- Ông chơi khăm tôi sao ? Ông Park ?
- Tôi không có !
Hắn giơ súng định bắn ông Park thì Yuna chạy nhanh tới ngăn cản viên đạn
Pằng ...
Tiếng súng giòn tan vang lên , tất cả mọi hoạt động đều dừng lại
Thời gian lúc đó như dừng lại , Taehyung nhìn viên đạn bay thẳng tới mà xuyên vào cơ thể người con gái anh thương . Khoảng khắc ấy , dường như trong lồng ngực bên trái anh nghe rõ tiếng vỡ vụn của con tim mình
Đau nhói từng cơn
Giá như người trúng đạn là anh , thì có thể mọi chuyện sẽ ít đau đớn hơn
Giá như người bị bắt là anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này
Tất cả đã xảy ra rồi và không còn là giá như nữa
[•••]
Bíp bíp
- Cô gái này ! Mất máu nhiều quá ! Nhanh lên ! Đi lấy máu !
- Được !
Bệnh viện bỗng trở nên đông đúc hơn và ồn ào hơn
Tiếng bước chân hối hả , tiếng trái tim đập mạnh , tiếng máy móc linh hoạt chạy cùng với mùi thuốc nồng nạc xộc vào mũi
Tiếng khóc của những người thân cùng vài câu an ủi
- Không sao đâu ! Em đừng khóc nữa con gái chúng ta sẽ không sao đâu
- Chúng ta chỉ mới tìm thấy con bé ! Mà giờ đã thành như vậy
- Rồi sẽ ổn thôi
Vài câu an ủi làm sao có thể vơi bớt được sự lo lắng . Dường như sự sống của cô chỉ còn là ít ỏi
Còn tiếp
SE nha :)
Định ra một fic mà ngược Taehyung :) đang suy nghĩ có nên ra hay không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com