1.
Gần đây, có một câu hỏi trong lòng tôi cứ thắc mắc mãi. Câu hỏi đó là "Mùa hạ có vị gì?".
Nó có vị gì nhỉ?
Nhưng từ khi tôi gặp anh thì câu hỏi tôi luôn tự hỏi bao lâu nay đã được trả lời.
Tôi gặp anh vào mùa đông năm ấy, cái ngày thời tiết se se lạnh. Lần đầu gặp nhau, tôi không quan tâm hay để ý tới anh và sau ngày hôm ấy anh đã gửi lời mời kết bạn cho tôi. Tính tôi thì thường không kết bạn với những người mình không quen nhưng lúc ấy tôi lại chấp nhận lời kết bạn của anh. Như tôi có linh cảm anh sẽ đến và yêu thương tôi mãi vậy.
Ngày rồi lại qua ngày, chúng tôi gặp và tìm hiểu nhau. Càng nói chuyện nhiều với anh, tôi càng nhận ra ngay từ lúc đầu tôi đã thích anh rồi vì đơn giản nếu tôi không thích anh thì anh cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện với tôi.
Vào mùa xuân năm ấy, tôi và anh đã yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau theo một cách trân thành nhất, chúng tôi dành hết sự yêu thương cho nhau, trân trọng nhau là cách chúng tôi duy trì mối quan hệ. Lúc yêu tôi, anh ấy ngọt ngào và rất ấm áp. Những lời anh ấy nói ra khiến tôi tin tưởng hoàn toàn vào anh. Có thể nói rằng anh ấy là người con trai mang lại cho mình cảm giác an toàn. Anh ân cần và ấm áp, những thứ mình không thích anh nhất định sẽ không làm.
Nhưng bầu trời thì đâu có xanh mãi. Vào mùa hạ năm ấy, anh đã bỏ lại tôi. Tôi biết rằng, không phải vì anh muốn bỏ lại tôi mà là anh buộc phải làm vậy. Tôi luôn bảo với anh mình không sao nhưng sâu bên trong tôi đã tổn thương rất nhiều. Tôi không muốn phải rời xa anh nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Tình yêu này với tôi mà nói giống như chiếc lá trên cây vậy, khi chiếc là rơi xuống có nghĩa nó đã không còn thuộc về cây nữa.
Mùa hạ năm đó làm tôi nhận ra rằng, mùa hạ có vị ngọt nhưng hậu lại rất đắng.
Có thể anh và tôi vẫn sống, thời gian thì vẫn trôi. Hoặc anh cũng sống rất tốt. Chỉ có tôi là bị mắc kẹt lại năm 18 ấy, chỉ có trái tim tôi là đang chết từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com