Chương 2
Cái lần đầu tiên tôi gặp Ngọc là vào lúc tôi đang phải chịu phạt dưới phòng giám thị vì tội đi trễ. Lần ấy cũng không thể trách tôi được, có trách thì cũng phải trách cái đồng hồ báo thức nó bị hư không đúng lúc. Ngọc thì là người thuộc đoàn đội gì đấy trong trường nên thường xuyên lui tới phòng giám thị, tôi không rõ mấy cái chức vụ trong trường học lắm, đại loại là rất thân với thầy phụ trách đội. Còn tôi ấy hả, một học sinh đội sổ đầu lớp, chưa tới nỗi nhất trường nhưng buổi chào cờ nào cũng không thể thiếu tôi đứng làm gương trên cột cờ. Tôi nghĩ vì thế mà tôi thân với thầy giám thị nhất.
Hôm ấy là một ngày mưa, mưa tầm tã luôn, tôi phải đứng chịu tội nghe thầy càm ràm. Một cậu con trai bước vào, tóc thì lấm tấm những hạt mưa, áo sơ mi cũng bị ướt một phần. Khi cậu vuốt tóc lên để lấy đi những giọt nước, gương mặt tuấn tú hiện ra trước mắt tôi. Tôi thầm nghĩ sao lại có một người đẹp như thế này nhỉ? Đẹp quá đi mất! Không nói suông đâu, mắt cậu là mắt một mí, nước da trắng nhưng không phải kiểu trắng bệch mà chỉ là trắng hơn so với con trai thôi. Bề ngoài toát lên vẻ thư sinh khiến cho ai cũng mê mẫn.
- Thầy kêu em ạ? - Giọng của Ngọc cất lên, có lẽ tôi bị bệnh nên mới cảm thấy giọng của một thằng con trai sao lại ấm áp đến thế, dễ nghe đến vậy.
Thầy giám thị thấy cậu liền phớt lờ tôi, đi đến bên cậu nhẹ giọng bảo:
- Thầy Long bảo em nếu học xong không bận chuyện gì thì đi lên nhà thiếu nhi phụ thầy một chuyến. Bên đoàn đang có hoạt động thiện nguyện ấy mà, nhưng có lẽ việc làm không xuể nên kêu em đi cùng.
- Vâng, vậy học xong thì em lên phụ thầy.
- Vậy tốt quá, không hổ là học trò cưng của thầy Long hen.
Tôi bị ngó lơ có chút bực mình rồi đấy, nhưng cũng chả dám ho he gì, tôi biết thân biết phận mình chứ, tôi đang là người chịu phạt mà. Nhưng ánh mắt của tôi không thể nào rời khỏi người con trai ấy. Khoảnh khắc đó tôi biết là mình toi rồi...
Khi cậu vừa rời đi, tôi liền nhanh nhảu hỏi thầy:
-Thầy Linh thầy Linh, cậu trai vừa rồi là ai đấy ạ?
- Trần Vĩnh Ngọc, lớp trưởng 11A6, là đoàn viên ưu tú đấy. Em lo mà học hỏi người ta đi, học sinh ba tốt hiếm có của trường mình đó. Thường xuyên lên bục nhận giải mà em không nhận ra sao?
- Bình thường chào cờ là em tranh thủ ngủ chứ có quan tâm gì đâu - Câu này thì tôi chỉ dám lí nhí trong miệng thôi.
"Trần Vĩnh Ngọc" à, tên thật hay mà người cũng thật đẹp. Tôi tưởng cái tên đó chỉ là một khoảnh khắc rung động nhất thời ai ngờ đâu đó là cái tên mà tôi mãi mãi có lẽ chẳng thể nào quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com