Chương 3
Kể từ hôm ấy, tôi luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để tình cờ gặp Ngọc. Từ sân trường, thư viện đến căn tin, hay lớp học. Bất kể ở đâu trong ngôi trường này.
Đúng là yêu vào con người ta sẽ khác, siêng năng hẳn luôn. Bình thường ra chơi tôi cứ ngồi lì trong lớp, tụi bạn rủ tôi đi có chèo kéo cỡ nào cũng không lôi tôi ra khỏi cái ghế được. Thế mà mấy nay chính tôi là người rủ rê tụi nó đi cơ. Cũng trùng hợp sao thằng Long, hàng xóm của tôi, học ở lớp 11A6. Tôi và nó vốn cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên thân thiết dữ lắm, có thể coi là anh em chí cốt đấy. Tôi toàn rủ nó đi hái xoài trộm ở nhà bác Bình đầu xóm, chọc chó cho nó rượt, bắn bi, đá bóng,... hầu như chơi cái gì cũng có mặt nó hết. Tính tôi vốn lười nên bình thường nó là người chờ tôi ra về chung, ra chơi nó không qua lớp tôi vì bận đi với người yêu nó. Tôi biết thế nên cũng chẳng bao giờ tìm tới.
Nhưng lỡ tương tư Ngọc rồi thì có lười đến đâu thì tôi buộc phải lê cái thân mình qua thôi. May mắn là hôm nay nó ở trong lớp chứ không thôi tôi chẳng biết phải làm sao. Có hôm qua tìm mà không thấy thì tôi chỉ đành chạy qua hành lang đối diện mà ngắm cậu ấy thôi. Mà lúc nào tôi tia được trong lớp không có Ngọc thì tôi đi vòng vòng tìm. Căn tin, sân trường, nhà đa năng, phòng đội,... kiểu gì mà chẳng có. Trường cấp ba thì rộng được bao nhiêu đâu.
Tôi cứ tưởng cái duyên của tôi và Ngọc chỉ là ở trường thôi cho đên khi tôi bắt gặp cậu ấy trong một con hẻm nhỏ, con hẻm ấy vừa vắng vẻ, vừa nhuốm màu của năm tháng: bức tường màu vàng đã bị bong tróc, rong rêu đua nhau bám lên, những tờ giấy quảng cáo bị xe rách chỉ còn lại vết băng keo trên chiếc tường, vừa cũ kỹ vừa thô sơ. Tôi vào trong đấy chỉ để gặp mấy con mèo thôi, chúng là mèo hoang nhưng đáng yêu lắm. Trước kia tôi có gặp một con mèo tam thể, chính nó dẫn tôi vào trong con hẻm này. Tôi đi theo nó vì tôi không thể cưỡng lại sự dễ thương của loài mèo được với cả tôi cho nó một miếng thịt heo quay trong ổ bánh mì nên nó cứ cọ cọ vào chân tôi miết. Nó đã thành công lôi kéo tôi đi cùng rồi đấy.
Trong con hẻm nhỏ ấy chứa chấp những bé mèo con mới vừa mở mắt, nó cũng là mèo tam thể, tôi nhanh chóng nhận ra đó chính là những đứa con của con mèo mà tôi cho thịt. Mèo mẹ nhanh chóng chạy lại chỗ bầy con cho nó bú sữa. Những con mèo có đốm đen vàng lông trắng hòa cùng nắng chiều, cứ thế thong thả, bình yên mà hưởng thụ sự ấm áp. Kể từ đó, mỗi lần đi học về tôi đều tạt vô thăm hỏi bọn nó chút. Trước khi đến tôi còn cất công đi vô tiệm tạp hóa mua cho chúng nào là xúc xích, nước khoáng khi nào có tiền nhiều thì mua sữa, cá hộp, pa tê. Tôi nuôi mèo mẹ được vài tháng thì con của nó lớn tôi lại tốn nhiều tiền hơn... khổ thật nhỉ, ai bảo tôi lương thiện quá làm gì. Tôi muốn mang nó về nhà nhưng ba tôi là chúa ghét động vật lông lá. Ôi thôi, cứ như này là tốt rồi!
Mèo mẹ tôi gọi nó là Lá, một cái tên hết sức vô tri và tất nhiên là chẳng có ý nghĩa gì sất chỉ là thoáng qua trong đầu thôi. Mèo con thì có bốn đứa, tôi cũng lười nghĩ cứ thế đặt theo mười hai con giáp theo thứ tự: Tí, Sửu, Dần, Mão. Tất nhiên tôi chả biết đứa nào sinh ra trước nên dựa vào đặc điểm mà đặt tên tự ghi nhớ tự biết thôi. Ví như con Tí nó có cái đốm đen ngay miệng nhỏ xíu như cái nốt ruồi vậy. Con Sửu thì xung quanh mắt nó đen xì. Con Dần hai hòn bi của nó hai màu trắng đen hay con gọi là dái âm dương. Con Mão là dễ nhận biết nhất, nó bị mù một bên mắt... lí do thì tôi không tài nào biết được rồi.
Cái ngày gặp được Ngọc trong con hẻm, tôi ngỡ ngàng nhưng cũng mừng dữ lắm. Cậu ấy ngồi xổm xuống vuốt ve mấy con mèo, mèo và người đẹp và đáng yêu như nhau. Gấp đôi sự xinh đẹp, tôi chịu không nỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com