Chương 4
Cậu ấy ngoảnh mặt lại nhìn tôi, mắt chạm mắt, tôi có chút ngại ngùng. Tay chân luống cuống, không biết bắt chuyện như nào, người thương đang ở trước mặt vậy mà tôi lại không nói nổi một câu. Đúng là vô dụng!
- Lũ mèo này là của cậu hả? - Ngọc lia mắt qua cái túi ni lông đựng đầy đồ ăn của tôi.
- Không phải, chúng chỉ là mèo hoang thôi. Tớ thấy đáng yêu nên thỉnh thoảng mang đồ ăn cho tụi nó. - Thú thật khi tôi nói câu này cũng run dữ lắm, ai bảo phía đối diện là ánh trăng sáng của tôi làm chi.
- Cậu tốt bụng thật đấy! Lúc nãy tớ bị thu hút bởi con mèo mẹ nên vô đây thử, ai ngờ đâu lại có thêm đàn mèo con nữa.
- T-tốt bụng gì chứ haha... - Cậu ấy khen tôi tốt bụng kìa!!!
- Thử hỏi xem có ai dám mua nguyên một túi đồ ăn cho mấy con mèo hoang chứ. - Ngọc vừa vuốt lông con Mão vừa nói - Con này đáng thương ghê, sao nó lại bị mù một bên nhỉ?
- Tớ không biết... Tớ cũng chỉ quen biết đám này cách đây hai tháng thôi.
- Lâu thế á? Thế chắc cậu cũng đặt tên cho từng con ha? - Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi, trong đôi mắt ấy tràn đầy vẻ hào hứng. Ôi thôi chết, cậu ấy quá dễ thương rồi!
Thế là tôi liệt kê tên từng con cộng với đặc điểm nhận dạng của nó. Ngọc chuyên chú lắng nghe rồi kết thêm câu "thú vị thật". Tôi ngượng quá, biết có ngày này tôi đã đặt cho chúng những cái tên thật đẹp, thật sang, có một không hai. Ngọc hỏi tôi có thể cho cậu ấy cho mèo ăn được không, tôi liền đồng ý, có gì đâu mà không được chẳng những thế tôi còn hạnh phúc biết bao nhiêu. Cậu ấy lột xúc xích cho lũ mèo, tôi rót nước vào cái bát mẻ của chúng, đây là những cái bát tôi lén đem từ nhà sang đằng nào nó cũng không cần dùng tới. Hôm nay là một ngày ngoài dự liệu của tôi, một bất ngờ lớn mà ông trời ban tặng, tôi rất biết ơn con Lá, nhờ nó mà nhân duyên của bọn tôi lại tăng thêm một bậc.
- Cậu cũng học Nguyễn An Ninh nhỉ? - Trong lúc cho mèo ăn xúc xích cậu bắt chuyện với tôi.
- À... ừ, sao cậu biết?
- Vì thấy cậu quen lắm, hình như vào mỗi thứ hai cậu đều ở trên cột cờ mà đúng không?
Bây giờ, ngay thời khắc này, tôi muốn tự chôn sống bản thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com