1
Tháng 6, một mùa hè khó quên đôi với những con người sắp sửa sẽ bước sang một đoạn đường mới, một ngã rẻ mới. Tôi cũng vậy, tôi đang đứng trước những dự định dang dở, những lần suy nghĩ đè chặt mỗi dêm khi không biết mình nên đưa ra quyết định gì cho tương lai sau này. Không biết mình nên học tiếp lên cao đẳng đại học hay chỉ đi làm để phụ giúp gia đình. Mà cũng thú thật thì dường như ai đến cái ngưỡng như tôi bạn trẻ nào cũng mông lung chới với, hệt như đứa trẻ phải lớn tự bước đi ở những tháng ngày sau này
Tôi chưa từng có mối tình nào ở thời còn cấp sách đến trường, bạn tôi bảo tôi kén chọn, không phải như vậy đâu. Tôi là đang chờ một tình yêu đích thực đến với mình, vì tôi mệt mỏi với những mối quan hệ được 3 tháng, any 1 năm lại chia tay nhau. Có lẽ khi tôi gặp chị ấy, cũng là một lẽ thường tình khi tôi đang cố đi tìm lí tưởng.
"Hôm nay ông rảnh không? Ra ngoài với tôi tí?" tôi nhắn cho ông bạn học chung cấp với mình, Nhạ có vẻ là một người hợp gu để nói chuyện nhất trong nhóm bạn hướng ngoại của mình, vả lại Nhạ cũng hẳn là một người sẽ cảm thấy dị với câu chuyện sắp tới tôi kể
"Chà, có vẻ cô nương sắp sửa sẽ buôn chyện lê dưa về cái chết nữa đấy à?"
"Khồngggg!!!" tôi nhấn mạnh. Có mà buôn lê dưa cũng là về bạch nguyệt quang của tôi. "Thế là có đi hay không?" tôi đang có hứng lắm vì sắp tới tôi sẽ leak bí mật suốt 1 tháng qua chính mình giấu diếm
"15p nữa tôi có mặt, cô chuẩn bị đi, tôi tới" tôi mỉm cười, Nhạ là môt kẻ biết điều, vậy nên tôi chơi được với hắn cũng là điều dễ hiểu
Nói sơ qua về Nhạ thì hắn là một người khá kiệm lời ở nơi đông người, kể cả là trường học. Hồi trước lần đầu tiên gặp tôi bị ấn tượng bởi cái sự im lặng của Nhạ, tôi không nói điêu đâu, vậy mà Nhạ học được tiếng Anh lắm, ông chúa bà tổ sư phụ cả lớp tôi đấy
"Nào, chuyện là gì mà phải gấp rút hẹn tôi thế?" cất điện thoại sau khi nhắn tin với bạch nguyệt quang chưa gặp của mình, tôi nhìn cái kẻ đang ngồi trước mặt, tâm lí chuẩn bị trước đó kĩ càng
"Tôi đang tìm hiểu một người!"
Phải nói ai ai cũng biết tôi kén cá chọn canh đến mức nào vậy mà vừa thi tốt nghiệp xong kẻ như tôi lại công khai rằng có người yêu. Mà lần công khai này lại là một người cùng giới với tôi chứ, trước đây cũng có vài người tôi thân hỏi tôi về việc người yêu hay tìm hiểu về ai đó, tôi nản lắm, nhớ cách đây mấy năm tôi có crush một người, là gần nhà tôi, crush họ cũng tận 2 năm. Còn vẻ ra nào là về chung nhà, nào là tỏ tình thành công, nào là sẽ được người yêu thương chiều chuộng. Bẫng ra một thời gian thì họ công khai người họ yêu, tôi buồn tình đến mức không ăn không ngủ, tìm đến chất cồn nhằm xoa dịu đi trái tim tổn thương của mình. Thế là theo chủ nghĩa độc thân đến tận bây giờ, đóng cửa trái tim cũng từ ngày hôm đó. Còn tuyên bố với mọi người rằng tôi đây đến năm 39 tuổi mới lấy chồng!!!
"ồ, gặp chưa? ở đâu đấy?" Nhạ không nhanh không chậm hỏi tôi, tôi nhìn sang trái, lại nhìn sang phải. Tôi hơi chột dạ một chút khi mà phải thừa nhận tôi chỉ đang tìm hiểu chị ấy, một người có gương mặt baby, má phính, môi mỏng, mắt to xinh rất hợp với gương mặt. Bạch nguyệt quang của tôi toả sáng đến mức sau này khi nghĩ lại tôi vẫn chưa thể hoàn toàn quên được gương mặt ấy đã khiến tôi mộng mị suốt bao đêm dài
"Tôi cũng không biết chị ấy, chỉ biết ở SG, cách mình hơn 300km thôi, chưa gặp, nhưng sẽ gặp!!!" Thật chất Nhạ không ngạc nhiên khi nghe tôi xưng người kia là "chị". Hắn biết thừa tôi có cảm xúc với người cùng giới, vừa kín miệng, lại còn thấu hiểu được, có được Nhạ cũng là một may mắn
"Tôi dự tính sau khi thi xong sẽ vào SG. Ông thấy thế nào?"
"Ổn, nhưng đã tìm hiểu lâu bao lâu rồi, đừng có vội quá đấy"
Không vội đâu, bạch nguyệt quang là một tiên nữ, chắc sẽ không làm gì tôi đâu, tôi ngây thơ suy tính. Cũng hợp tình hợp lí phết khi bọn tôi đều là nữ, tôi còn sợ điều gì cơ chứ. Mang tâm tư về nhà, tôi nhắn cho bạch quang nguyệt một vài dòng
"Em vừa công khai với bạn em quen chi rồi đấy, thế là em đã hết độc thân" nhìn vào hộp chat đang thoáng ẩn thoáng hiện kia, chị ấy nhắn lại tôi với tông giọng yêu lắm, bạch nguyệt quang của tôi lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng tính tình hệt như em bé cần được chăm sóc "ơ thế là vợ của chị đã hết độc thân rồi hỏ"
Đúng là như thế mà, thế là một đứa như tôi đã thoát chủ nghĩa độc thân nhờ tình yêu chớm nở của mình, thứ mà sau này khi ngồi viết lại tôi vẫn đang đau đáu đi tìm cảm giác xưa kia
5 tháng trôi qua, sau nhiều ngày chỉ yêu nhau qua mạng, tôi quyết định vào SG nơi tôi ao ước được gặp gỡ bạch nguyệt quang của mình, tôi bảo với mẹ vài câu, nói với ba vài lời rồi tự thân xách vali vào Sg, thành phố xa hoa chưa một lần đặt chân tớI. Cả một đêm khi biết được sau tối hôm nay tôi đã có thể ôm và gần hơn với bạch nguyệt quang, tôi vui đến độ không thể chớp mắt. Ngắm nhìn gương mặt của chị ấy cách một màn hình điện thoại, hơn bao giờ mong muốn được ôm chị ấy vào lòng
Vừa đăt chân xuống mãnh đất sài thành, tài xế xe ôm, grab vây quanh khu vực của tôi đông như kiến lửa, nong nóng, hồi hợp, mệt mỏi tất cả kéo đến khiến tôi chỉ muốn được nhanh chóng gặp chị ấy mà thôi, chị dặn tôi vài câu, kiểu ngồi đợi một chút, nghỉ ngơi một tí chị sẽ tới ngay. Gật gù nghe lời đợi chờ, sắp tới người tôi gặp sẽ như thế nào nhỉ? Có như những gì suốt 5 tháng qua tôi mong đợi không? Tôi đều đặt ra câu hỏi cho tất cả
"Em ở đâu đấy? cổng số mấy, chị đang đợi ở cổng số 1" tôi thề là mình lúa kinh khủng, không biết mình đã xuống ở cổng nào, bẻn lẻn kéo vali ra trưởng đợi, xa xa tôi thấy chị trước
Nhỏ con, bé hơn tôi nhiều, nhưng gương mặt này đúng thật là chị ấy. Tôi vội bước tới, chân tay luống cuống không biết nên say hi hay chào như nào cho phải. Cuối cùng tôi ngố tàu chào lên một câu mà bây giờ nghĩ lại thấy hơi quê độ "hello, hello chị"
Chị ấy nhìn tôi, mắt long lanh kia chính là thứ mà gần nửa năm qua tôi mong muốn được nhìn thấy chứ không phải qua màn hình điện thoại, chị thật Là bạch nguyệt quang của tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com