Chương 1
Kì nghĩ hè cuối cùng đã tới, những tháng ngày nằm dài trên giường cùng cái mát lạnh của điều hòa phả lại xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè khiến cho người ta cái cảm giác dễ chịu đến lạ.
Hôm nay trời mưa rả rích, không quá lớn nhưng đủ để khiến không khí trở nên se lạnh. Hạ Nhi cùng đám bạn thân rủ nhau đi dạo quanh khu phố, tìm những quả xoài chín để hái trộm. Họ ngồi trên mái hiên cũ, chuẩn bị chiến lược để trèo lên cây. Hạ Nhi với tính cách nhí nhảnh, quyết định là người leo cây để hái xoài. Nhưng cây xoài quá cao khiến cô không thể với tới. Đám bạn thân đứng phía dưới ném dép lên cho cô làm thang leo. Nhưng bật ngờ một con chim sà xuống cành cây khiến Hạ Nhi giật mình thoi thóp ném luôn chiếc dép xuống dưới, vội hét lên: "Chết rồi!"
Một chiếc dép đã rơ trúng người chàng trai đội mũ phớt màu đen, bóng lưng sải rộng mạnh mẽ, đôi mắt đen láy ma mi khiến Hạ Nhi bị cuốn hút vào một lúc lâu. Giật mình khỏi ảo mộng, Hạ Nhi cất tiếng, ngại ngùng mở lời: "Xin lỗi, cậu có sao không?"
Dù rất khó chịu khi bị dép trúng người, nhưng khi vô tình gặp ánh mắt Hạ Nhi. Anh hơi ngỡ ngàng vì chưa bao giờ thấy ai có thể ngây ngô vô tư đến thế trong một tình huống như vậy. Chàng trai ấy lặng lẽ liếc nhìn rồi lắc đầu rời bước đi không nói lời nào. Hạ Nhi lặng lẽ suy nghĩ "lạnh lùng thật đấy".
Một năm học mới, Hạ Nhi năm nào còn bé nhỏ nay đã bước vào lớp 10, mẹ nhìn cô mà cảm thán: "Ôi chao, Bông lớn thế này rồi!".Ừm Bông là cái tên gọi thân thương, dịu dàng mà bố mẹ đã đặt cho Nhi. Bố cũng vui vẻ: "Ừm nay đến lớp sớm một chút".
Sau khi dùng xong bữa sáng, bố đưa Hạ Nhi tới ngôi trường mà cô hằng mơ ước. Hai bên đường hoa phượng đã tàn, nhà nhà đưa con tới lớp, không khí rộn ràng tươi vui. Kì thi vào lớp 10 năm nay cô xuất sắc đạt được danh hiệu á khoa của trường, nên được phân vào lớp chọn khối tự nhiên. Hạ Nhi vừa bước vào lớp học vừa tò mò về vị thủ khoa nổi tiếng giỏi giang đẹp trai kia trông như thế nào, háo hức quá đi. Bước vào cửa lớp đã thấy những gương mặt quen thuộc của hai đứa bạn thân chơi từ thời ấu thơ, Hà và Quỳnh vẫy tay hét lớn về phía cô. Nhi hớn hở chạy tới bên đó hóng hớt về độ nổi tiếng của cậu hotboy kiêm thủ khoa mới tới qua lời kể của hai đứa bạn thân.
Ngân cất lời: "Ê má, giọng cậu ấy ấm áp lắm, nãy tao nghe thấy mà rụng tim luôn". Ngân càng kể càng khiến nỗi tò mod trong tôi dâng trào lên cao ngất. Quỳnh cũng ngớt lời khen ngợi: " Con cái nhà ai mà ngoan ngoãn đẹp trai quá trời"...
Tùng tùng tùng...tiếng trống trường đã vang lên, học sinh đua nhau chạy dạt vào lớp, cậu học sinh bóng lưng cao lớn, lướt qua để lại bao vương vấn cho bao cô nàng. Bước chân nhè nhẹ vào lớp, đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhi theo danh sách chỗ ngồi giáo viên đã xếp.
Càng ngắm nhìn cậu trai ấy, Nhi lại càng thấy quen quen. Chính chàng trai bị cô ném dém trúng rồi! Cơn ngại ngùng hối hận tuôn trào trong lòng cô nhưng lời xin lỗi ngại ngùng lần nữa mắc kẹt lại ở khoang họng không thể thốt ra tjhanhf lời. " Thôi kệ đi, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà" quá đáng ngại ngùng nên Nhi đành tự an ủi bản thân kìm nén vậy.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A- thầy Tuấn dạy Lí nổi tiếng khó tính, khiến bao học sinh phải run sợ khi đến tiết thầy. Sau khi thầy tự giới thiệu bản thân, các bạn học sinh lần lượt lên giới thiệu bản thân mình, người ngại ngùng, người tự tin bày tỏ lòng mình, những mong muốn bản thân muốn đạt được trong năm học sắp tới. Đến khi thầy mời thủ khoa của kì thi vào 10 bước lên giới thiệu, cả lớp ồ ạt hô lên như bầy ong vỡ tổ. Chất giọng ồm ồm ấm áp vang lên:" Chào mọi người tớ tên Lê Hoàng Bảo Khang, mong được giúp đỡ nhiều hơn". Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Hạ Nhi và giới thiệu sơ lược về bản thân một cách ngắn gọn, kiệm lời đến lạ. Cảm nhận thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình, Nhi cảm thấy lạnh buốt sống lưng mà run rẩy. Cô tươi cười nghiến răng ken két: "Không ngờ cậu trai lạnh lùng ấy lại là thủ khoa khiến mình căm hận suốt bao tháng ngày qua". Đến lượt Hạ Nhi, con bé mỉm cười giới thiệu, "chào mọi người, mình tên là Hạ Nhi - là sự ngọt ngào tươi mới và tràn đầy sức sống của mùa hè".
Buổi giới thiệu kết thúc, Hạ Nhi cố gắng bắt chuyện với Bảo Khang, từ xin lỗi chuyện lần trước đến bày tỏ lòng hối hận muốn mời cậu đi ăn cũng không làm ánh mắt cậu rời khỏi cuốn sách sinh học trên tay. Haizz chán quá đi mất. Tại sao cậu bé đẹp trai này lại ít nói vậy chứ, lạnh lùng thật đấy. Cả buổi học cô chỉ dán mắt vào cậu mà suy ngẫm, tại sao điểm cậu ấy lại hơn điểm cô?? Thật không thể chấp nhận được, Nhi liền lôi sách vở ra ôn bài, không còn quan tâm đến Khang nữa.
N
gay lần thứ hai gặp Khang, Nhi lại cảm thấy sự ghen tị xấu xa cuộn trào trong lòng ngực mình, thiếu điều muốn nhảy ra xé xác cậu thành từng mảnh. Cô luôn cố gắng phấn đấu trong bao năm học tập để đạt lấy vị trí đứng đầu mà bản thân hằng mong ước, nhưng lần này lại bị một chàng trai xa lạ dành lấy vị trí ấy, lại còn là bạn cùng bàn của cô. Sao có thể tha thứ được chứ!!
Sau ngày ấy cô lại cắm đầu vào sách vở, không còn sự chủ quan thường ngày, thậm chí còn vô cớ gây sự với Bảo Khang trong lớp học khiến Khang nhiều lần lúng túng ngỡ ngàng, Những hành động kì lạ ấy của Nhi khiến Hà và Quỳnh cảm thấy vô cùng khó hiểu "con bé này đinhn bày trò gì đây?".
Nhưng vì hay gây sự vô cớ với Khang mỗi lần nghĩ đến sự chênh lệch điểm số 0,2, vậy nên mối quan hệ của họ không được thân thiết lắm. Hôm ấy tiết thể dục, đến kì nên cô phải ở trên lớp tiết thể dục. Vì quá mệt mỏi, cô ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, bỗng cảm thấy có gì đó ấm áp chạm vào tay mình, một chiếc túi chườm ấm màu hồng trông đáng yêu vô cùng. Chiếc áo khoác phảng phất hương trái cây nhè nhẹ phủ lên tấm thân nhỏ bé của cô, như ôm trọn lấy tất cả. Ngẩng đầu lên va phải ánh mắt dịu dàng của Khang, Nhi ngượng ngùng quay đi nhưng không quên cảm ơn.
Sau ngày hôm ấy có vẻ cảm tình Nhi dành cho Khang đã tăng lên đáng kể. Hạ Nhi rút ra được bài học quý giá, không thể ghen ghét người khác qua một khía cạnh. Tình bạn ấy thật cả. động biết bao^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com