Chương 12
Chiều muộn.
Sân thể thao không còn ai. Trời đã vào thu thật sự, lá vàng rơi lác đác quanh những bậc thềm đá cũ kỹ. Taehyung ngồi cạnh Jungkook trên hàng ghế dưới gốc cây bạch quả, không ai nói gì. Gió thoảng qua, nhẹ nhàng như lời xin lỗi mà chẳng ai dám mở miệng.
"Cảm ơn cậu... vì hôm nay." – Cuối cùng, Jungkook là người lên tiếng trước.
Taehyung quay sang, giọng trầm và chậm rãi: "Cậu không cần cảm ơn. Đó là điều tôi nên làm."
Jungkook nhìn thẳng về phía trước. Giọng cậu nhẹ như sợi khói:
"Cậu vẫn chưa hỏi vì sao tớ lại giấu thân phận."
"Tôi chờ đến lúc cậu muốn kể." – Taehyung đáp, vẫn không rời mắt khỏi cậu.
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Jungkook hít sâu một hơi, bàn tay nắm lấy gấu áo như để giữ mình không run:
"Họ luôn nói tớ là một Omega lỗi. Phát tình không đúng chu kỳ, pheromone yếu đến mức máy đo cũng không thể phân tích rõ nhóm phụ. Mẹ mất khi tớ mười tuổi. Còn cha thì... ông ấy ghét tớ, vì nghĩ rằng tớ đã khiến mẹ suy sụp khi sinh."
Taehyung khẽ cau mày.
"Tớ từng bị nhốt mỗi khi phát tình. Không thuốc, không ai bên cạnh. Chỉ có bốn bức tường và bản thân tớ... gào khóc đến cạn giọng."
Jungkook nói, như thể đang kể một giấc mơ cũ, nhưng ánh mắt cậu lại sáng ngời những giọt nước chưa rơi.
"Tớ không muốn ai thương hại. Cũng không muốn bị dán mác 'Omega yếu ớt'. Nên tớ bỏ nhà, làm lại từ đầu. Đăng ký học với tư cách Beta, sống thật cẩn thận, tránh mọi xáo trộn."
Cậu cười khẽ.
"Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Có lẽ... tớ chẳng thể nào là người bình thường được."
Một bàn tay ấm áp chạm lên tay cậu. Taehyung siết nhẹ, giọng thấp và vững:
"Không phải vì cậu yếu. Mà là vì thế giới này quá tàn nhẫn với những người không giống số đông."
Jungkook im lặng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Cậu không bật khóc, chỉ rơi lặng lẽ như mưa thu.
Taehyung đưa tay, lau đi một giọt nước nơi khóe mắt cậu.
"Jungkook."
"...Hửm?"
"Sau này... nếu có thể, đừng một mình nữa. Hãy để tôi ở bên."
Trái tim Jungkook khẽ run. Cậu quay sang, thấy ánh mắt Alpha ấy—ấm đến mức muốn hòa tan mọi nỗi đau.
Cậu khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thật sự tin rằng mình có thể sống tiếp... không phải như một kẻ chạy trốn, mà như một người được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com