Chương 22
Cuối tuần, lớp Jungkook tổ chức một chuyến dã ngoại ngắn đến vùng ngoại ô cách trường khoảng một tiếng đi xe. Taehyung không học cùng lớp, nhưng vì có quen giáo viên phụ trách nên cũng... "lách luật" tham gia với vai trò hỗ trợ tổ chức.
Jungkook thấy chuyện đó rất Taehyung: không rùm beng, không công khai "đánh dấu lãnh thổ", nhưng một khi đã muốn đi cùng, nhất định phải có lý do hợp lý.
⸻
Sáng hôm đó, cả lớp chia nhóm nhỏ để chuẩn bị đồ ăn. Jungkook được phân chung nhóm với một bạn Beta tên Minjae – bạn cùng lớp đã thân với cậu từ đầu năm.
Minjae dễ thương, hoạt bát và có tài bếp núc. Trong lúc cùng nhau chuẩn bị sandwich, Minjae khẽ thì thầm:
"Cậu với tiền bối Taehyung... đang hẹn hò à?"
Jungkook khựng lại một giây, đỏ mặt:
"Ừm... tạm gọi là vậy."
Minjae cười, gật gù: "Tớ đoán được mà. Nhưng nếu cậu thấy mệt mỏi khi ở cạnh Alpha, cứ nói nhé. Dù sao bọn tớ là Beta, tụi tớ dễ thở hơn."
Cậu ta nói đùa, nhưng phía sau lưng, Taehyung đã đứng đó từ lúc nào.
⸻
Trong bữa trưa picnic, Taehyung im lặng hơn thường lệ. Cậu ngồi cạnh Jungkook, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Minjae – dù không thể hiện rõ, nhưng Jungkook cảm nhận được mùi pheromone Alpha thoáng đậm hơn bình thường.
Sau khi ăn xong, Taehyung lôi Jungkook đi dạo một vòng quanh bờ sông vắng.
"Cậu với Minjae thân lắm à?" – Taehyung hỏi, giọng đều đều.
Jungkook nhìn cậu một lúc, rồi bật cười:
"Ghen à?"
"Không." – Câu trả lời nhanh đến mức thiếu thuyết phục.
"Chỉ hơi... để ý."
Jungkook dừng lại, ngước nhìn thẳng vào mắt Alpha kia:
"Tớ không phải kiểu người dễ xiêu lòng vì vài câu nói ngọt. Cũng không cần Beta nào dễ thở. Tớ chọn ở cạnh cậu – dù cậu có đôi khi hơi ngột ngạt vì mùi gỗ tuyết tùng dày đặc."
Taehyung mím môi, không biết nên xấu hổ hay vui.
Jungkook ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Nếu cậu còn ghen nữa... tớ sẽ không dỗ đâu."
"Vậy cậu muốn tôi làm gì?" – Taehyung hỏi nhỏ, bàn tay khẽ siết lấy cổ tay cậu.
"Muốn gì cũng được." – Jungkook cười – "Nhưng đừng ghen với một Beta. Nhìn ngốc lắm."
⸻
Buổi chiều, khi quay lại điểm tập trung, Minjae lén kéo Jungkook ra một bên:
"Cậu biết không... Taehyung nhìn tớ như thể tớ vừa lỡ ăn sandwich của cậu ấy."
Jungkook cười ngại ngùng, rồi chỉ nói một câu:
"Cậu đừng để ý. Cậu ấy... chỉ sợ mất đồ quý thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com