Chương 4
Thứ hai, tuần kế tiếp. Thời tiết bắt đầu se lạnh hơn. Trong không khí ngập tràn mùi hương đầu thu dịu nhẹ, cả trường Seonghwa lại rộ lên một tin đồn mới:
"Có một Omega đang giấu thân phận trong trường."
Chuyện này nhanh chóng lan khắp hành lang, lớp học, căn-tin, và đương nhiên—cả phòng hội học sinh.
"Chắc là tin vớ vẩn thôi." – Seokjin, phó hội trưởng, lật sổ kiểm tra hằng tuần. "Trường mình kiểm soát đầu vào nghiêm ngặt. Beta là Beta, Alpha là Alpha. Sao một Omega lọt qua được?"
"Nhưng Taehyung nói là cậu nghi có người che giấu mùi, đúng không?" – Namjoon, thư ký hội, quay sang. "Cậu ngửi thấy thật à?"
Taehyung không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm ra cửa kính.
Mùi đó... từ cậu ta. Jeon Jungkook.
Cậu vẫn chưa rõ mình đang làm gì. Tại sao lại quan tâm? Tại sao lại để tâm tới một học sinh ít nói, luôn cúi đầu và tránh giao tiếp?
Nhưng trực giác của một Alpha không bao giờ sai.
...
Ở một góc khác của trường, Jungkook ngồi thẫn thờ trong lớp học. Đôi tai nghe rõ từng lời xì xào xung quanh:
"Nghe nói là Omega nam đấy."
"Ở lớp A1 thì phải?"
"Một số Alpha bảo đã ngửi được mùi rất nhẹ... giống hoa oải hương."
Cậu rùng mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Dù đã uống thuốc đầy đủ, cậu biết rằng cơ thể mình đang phản ứng nhạy cảm hơn. Kỳ phát tình dự kiến còn vài tuần nữa, nhưng gần đây, mỗi lần gặp Taehyung, cậu đều cảm thấy... không ổn.
Ánh mắt.
Hơi thở.
Cách cậu ta nhìn, như thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc cậu cố gắng dựng lên.
"Cậu ổn không?" – Jimin thì thầm bên cạnh. "Tin đồn đang lan rồi đấy. Tớ nghĩ cậu nên tránh khu vực hội học sinh."
Jungkook gật nhẹ, mím môi. "Tớ biết..."
Nhưng thật trớ trêu. Cuối ngày, bảng thông báo lớp dán lịch trực nhật phòng thiết bị – người phụ trách hôm nay không ai khác ngoài Jeon Jungkook và Kim Taehyung.
...
Chiều muộn, Jungkook lặng lẽ đứng trước phòng thiết bị, tay nắm chặt chìa khóa. Đúng giờ hẹn, Taehyung đến, ánh mắt nhìn cậu không đổi – điềm tĩnh và sắc bén.
Không ai lên tiếng.
Căn phòng thiết bị lạnh và kín gió. Khi Taehyung đóng cửa lại, âm thanh ấy như đóng kín cả không gian.
Jungkook cúi đầu sắp xếp dụng cụ vào giá, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng bất chợt—một chiếc hộp phía trên cao rơi xuống. Cậu vội vươn tay đỡ, loạng choạng mất thăng bằng.
Taehyung phản xạ nhanh, vòng tay ôm lấy eo cậu.
Khoảng cách... bằng không.
"Đừng động vào tôi." – Jungkook thì thầm, giọng khản đặc, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Một giây sau, một mùi hương mờ nhạt tỏa ra trong không khí – ngọt dịu và run rẩy.
Taehyung siết nhẹ vòng tay. Cậu nói chậm rãi, gần như thì thầm bên tai Jungkook:
"Cậu không phải Beta."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, lần đầu tiên không còn trốn tránh. Nhưng thay vì giận dữ hay khinh miệt, ánh mắt đó... lại dịu đi.
Và lần đầu tiên trong đời, Jungkook nghe được một câu từ một Alpha không mang dọa dẫm, không mang kiểm soát.
"Tôi sẽ không nói với ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com