Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Kết thúc

"Hôn một cái đi?"

PJ như nghệch mặt ra trước yêu cầu bất ngờ được thốt ra từ miệng của người trước mặt.

"Cái gì cơ?"

"Không phải đây là lí do mày đến tìm tao sao?" - Leon chán nản quay đầu, ung dung bước lại vào nhà, không muốn nghe một câu trả lời hiển nhiên từ người kia.

"Cái gì? Không? Thật ra tao, tao đến để xin lỗi mày." - Giơ tay lên định giữ người lại nhưng không kịp, chỉ còn cách bước thật nhanh theo phía sau cùng với những lời xin lỗi, giải thích vô nghĩa đã được biên sẵn từ trước.

"Khác gì nhau?" - Leon dừng lại, bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt người kia.

Não như vừa đình chỉ hoạt động, PJ không thể nghĩ ra được thêm một câu trả lời hợp lí nào khác.

Những tia nắng chói chang ngày hạ, từ những tán cây ngoài sân thông qua cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt người thương, đôi mắt xanh sáng long lanh như chứa cả bầu trời.

Tầm mắt chầm chậm di chuyển như đang dần khắc họa lại từng đường nét khuôn mặt người kia vào tận sâu trong tâm trí, rồi cuối cùng lại khóa chặt vào đôi môi căng mọng đang mỉm cười.

Hôm nay, cậu ấy đổi màu son rồi.

"Suy nghĩ gì lâu thế? Về nhé?", giọng nói mất kiên nhẫn lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của PJ, như vừa tỉnh lại từ ảo tưởng, có hơi giật mình.

"Nếu ghét thì th-" - "Không thích thì đẩy ra nhé."

Âm cuối chưa kịp thoát ra thì đã bị người kia nuốt lại. Mắt Leon mở to, trong giờ phút này, có lẽ thứ duy nhất còn khiến tâm trí kết nối với thế giới này là đôi môi mềm mại đang nhẹ nhàng đặt lên môi của chính mình.

Một tay cẩn thận đặt lên gáy người thương, tay còn lại khóa chặt eo, muốn kéo người trong lòng lại gần thêm một chút.

Hành động như thay cho lời tỏ tình chưa kịp nói.

Từng chút từng chút một hôn lên môi người kia, hai cơ thể dính chặt vào nhau không chừa lại cho ai một con đường lui. Không một hành động vượt quá giới hạn, nhưng bên trong lại như đang bùng lên một ngọn lửa âm ỉ cháy, dai dẳng mãi không dứt.

Khi đôi mắt nhắm chặt, không gian xung quanh dần chìm vào im lặng, tất cả các giác quan khác như được phóng đại cực hạn.

Mùi hương quen thuộc.

Đôi môi mềm mại.

Vị ngọt vương chút đắng nhẹ của viên chocolate vừa ăn lan khắp khoang miệng.

Lần nữa mở mắt, hơi thở ấm nóng phả vào mặt nhau. Hơi hé miệng như đang muốn nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào có thể bật ra khỏi cổ họng Leon.

"Tao thích mày, làm người yêu tao được không? Leon?"

Mọi thứ lần nữa im bặt.

Nước mắt trong phút chốc ngập tràn cả khóe mắt Leon, dù cho có đang là mơ tưởng hay hiện thực, sự hạnh phúc cũng như một làn sóng đánh thẳng vào linh hồn.

"Tao ghi âm rồi nhé, không cho xóa đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com