Chương 12: Tốt mình mày.
Tiếng chuông báo thức phá vỡ không gian yên tĩnh, tôi vơ tay đập chiếc báo thức rồi mới ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
Tôi lờ mờ ngồi dậy học bài, đến 6h10 tôi ngồi dậy mang cặp rời đi.
Trên đường được bao vây bằng cái nắng ấm của buổi sớm. Tiếng xe cộ đua nhau chạy theo tư bản và những người bán vỉa hè bắt đầu tấp nập người mua để ăn sáng.
Hôm nay tôi mua một cái cơm nắm thanh cua rồi đem vào lớp. Vì còn khá sớm nên trường hiện tại còn khá vắng tôi lặng lẽ lên lớp ngồi lướt mạng xã hội ăn cơm nắm.
Cơm nắm ăn ngon cực kì cắn trúng thanh cua còn ngon gấp đôi, tôi ăn xong thì lớp đã bắt đầu đông. Hải Minh cũng đã đến lớp nó uể oải ngồi xuống.
"tối mày không ngủ à?" tôi nhìn Minh hỏi.
"có tại thức hơi khuya"
"vậy à, vậy ngủ đi cô vào tao kêu"
"à thôi tao còn tỉnh được mà học về mày rảnh không?"
"chi vậy?"
"thì nói đi"
"rảnh"
"mày về nhà tao đi mẹ tao lâu rồi không gặp mẹ tao nấu đồ ăn mời mày về đấy"
"vậy thì phiền nhà mày lắm"
"có gì đâu lúc nhỏ qua suốt bình thường xíu tao chở mày đi nhé"
"khỏi tao đi xe"
"à ok"
Tôi ngồi dò lại bài hôm nay học, thì Hương cũng đến lớp nó bay lại chỗ tôi nói "ê tao liên hệ cô Linh rồi cô nói ra chơi mày xuống văn phòng gặp cô"
"thật hả? tao cảm ơn mày nhiều nhé."
"không gì tao về chỗ nhé"
"ok"
Tôi vui vẻ ra mặt, Minh ngồi kế nên nghe cuộc trò chuyện lúc nãy nhìn tôi vui vẻ nó quay sang hỏi "sao đấy Hương nhỏ đây kiếm cô Linh giúp mày chi mà sao mày biết cô Linh mà cô Linh nào?"
"hỏi gì đấy?"
"thì kể cho tao với"
"thì tao muốn thi hsg sử nên nhờ Hương liên hệ cô Linh để đi bồi dưỡng"
"ủa nhớ mày chuyên văn mà"
"văn chỉ là kĩ năng của tao thôi chứ thật ra tao thích sử hơn"
"vậy sao mày chuyển vô lớp này?"
"mẹ tao bảo tao học khối A sao này dễ kiếm việc nhưng không biết việc gì"
"gì vậy là mày vẫn chưa có ước mơ á"
"ừm"
Minh định nói gì thêm nhưng cô vào nên nó cũng không nói gì.
----
Hết một buổi học dài như một thập kỉ, Minh thì bận rộn chuyện trường vì nó là hội học sinh giữ cái chức gì đó tôi không rõ lắm, vừa reo chuông nó quay qua nói.
"ê Nhi ơi" Minh khều tay tôi.
"sao đấy?"
"chiều qua nhà tao sẵn chuẩn bị văn nghệ luôn đi"
"ok"
Nghe được câu trả lời nó bay mất hút thôi kệ vậy tôi định đi đâu đó ăn rồi về nhà thay đồ chứ mặc cái bộ áo dài khá nóng này đi lại nhà người ta thiệt là khồn thoải mái tí nào.
Khúc đường ban sáng bây giờ đã đông đúc và náo nhiệt hơn lúc sáng rất nhiều, tôi đậu xe trước nhà rồi bước vào "con về rồi à?" mẹ hỏi.
"dạ mà lát con đi với bạn tập văn nghệ chắc tầm chiều tối về ạ" tôi thay giày nói với mẹ.
"ừm con gái múa tốt chứ đừng cứng nhắc quá thả lỏng đi"
"dạ vâng con lên thay đồ ạ"
"ừ đi đi"
Bước vào phòng cũng là lúc tôi được tháo bộ mặt giả tạo ra, trên đời này không ai không mang cho mình hai bộ mặt cả. Tôi không ngoại lệ, nếu sống một mặt và bị ghét thì tôi lại chọn cách sống tốt bên ngoài để người ta ghét trong lòng và tôi không biết thì cũng sẽ không buồn.
Thay đồ xong thì tôi nhận được tin nhắn của Hải Minh:
Hải Minh: Nhi đâu rồi?
Thanh Nhi: tao về thay đồ
Hải Minh: thế à? vậy xong chưa tao qua rước cho
Thanh Nhi: mày chạy từ từ qua thì xong đó
Hải Minh: ok vậy tao chạy qua
Thanh Nhi: ok
Tôi tắt điện thoại tạo cho mình lớp mặt khác bằng thoa lớp kem chống nắng, che khuyết điểm, má hồng , bọng mắt và son tầm 40p tôi mang thi thể mang áo tingoan hồng và chiếc váy đen, tôi vội vã đeo vớ mang giày và chạy ra, Minh nhìn tôi khá lâu tôi ngượng chớp hàng mi nói "sao đấy tao lố à?" tôi hỏi.
"không có lên đi mày" nó nói nhưng lại không nhìn tôi lấy chiếc nón trắng có cái mắt kính và cái tai mèo.
"ở đâu ra cái nón này vậy?"
"tao mua riêng cho mày đấy"
"tốt thế á"
"tốt mình mày"
"vinh hạnh ghê"
....
Đến nhà Minh, nhà nó to vô cùng nhìn rất sang và Âu luôn ấy.
"nhìn gì lắm thế vô nhà đi" Minh tiến lại cởi nón bảo hiểm giúp tôi rồi dắt tôi vào.
Minh bước vào lấy dép cho tôi thay rồi lớn tiếng nói "mẹ ơi con về rồi"
"về thì im lặng đi la như thế làm gì" dì Ly vẫn la Minh như thế, gì bước ra nhìn thấy tôi gì nhìn một hồi rồi nói "Nhi hả con? lớn nhìn đẹp gái quá vậy nè"
"dạ lâu không gặp dì ạ"
"đúng rồi lâu không gặp con đi vào rửa tay đi dì mới nấu mấy món không biết con thích không"
"dạ vâng" tôi đi theo Minh đi vào rửa tay rồi ngồi cạnh dì Ly trên bàn ăn.
---
"Minh lột tôm cho Nhi đi ở đó ăn như lợn ấy" dì Ly đưa nguyên dĩa tôm cho Minh.
"dạ thôi con ăn không hết đâu ạ" tôi từ chối vì lời tôi nói là thật tôi ăn ít và tôi sợ phiền Minh.
"không sao Minh giỏi lắm để nó lột con ngồi ăn dì đi công việc tí" nói rồi dì Ly xoa vai tôi rồi cầm túi xách rồi lái xe đi.
Tôi bất giác nhìn sang Minh thấy nó lột tôm tôi mở miệng nói "thôi đừng lột nữa mẹ mày đi rồi tao ăn không hết đâu"
"Tao đâu phải vì mẹ kêu mới lột mà là vì tao muốn lột cho mày ăn thôi"
"vậy mày ăn phụ tao đi tao với mày chia ra ăn đi" nói rồi tôi gắp cho nó 3con tôi 3con.
"mày tốt ghê ha" nó nhìn tôi như mấy đứa con nít chia kẹo nói.
"mày mới biết hả? ăn lẹ đi rồi dọn dẹp chuẩn bị cho phần văn nghệ"
"ok"
Ăn xong tôi định đi rửa chén thì Minh ngăn lại không cho tôi rửa vì sợ móng tay tôi bị hư rồi bảo tôi lau nhà, thôi vậy nó là chủ nhà mà.
Làm xong tôi ngồi uống nước thì Minh đưa tới cây kem dưa hấu "ăn đi lấy sức hát"
tôi nghe lầm hả???? tôi hỏi "hát??"
"cô đổi rồi tại vì tiết mục lớp mình đăng kí chậm nên có người làm trước nên phải đổi thành múa thành hát" Minh giải thích.
"sao giờ tao mới biết vậy?"
"cô cũng mới nhắn tao thôi"
"à vậy tập ở đâu?"
"ăn xong đi rồi đi theo tao"
"ok"
.....
"đi ăn xong rồi" tôi nói rồi đứng dậy đợi nó đi rồi đi theo.
"ok"
Minh đi lên lầu rồi vào phòng cuối, căn phòng này nhìn ở ngoài khá bụi bặm chắc lâu rồi không sử dụng.
Minh mở cửa hai đứa bước vào, nằm ngoài dự đoán bên tronh nó sạch sẽ hơn tôi nghĩ. Minh kéo ghế ra dùng tay phủi nói "ngồi đi" xong nó ngồi vào chiếc ghế để đàn.
"Mày định hát bài gì?" Minh nhìn tôi hỏi.
"hay mình song ca bài "từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương "của AMEE đi"
"cũng được mày bật lyrics trong điện thoại hát thử với tao coi không phù hợp chỗ nào rồi sửa"
"ok"
Minh bắt đầu nhìn tờ giấy có nốt nhạc rồi tiếng đàn của bài hát vang lên tôi nhìn lyrics rồi cất giọng:
"Anh ơi, em đâu dám nói
Khi con tim em đang bối rối
Những lần mình hẹn nhau
Những lần không thành câu
Những ngại ngùng buồn vu vơ trong trái tim này
Những lần ôm mộng mơ, ôi tay nắm tay
•••
Nên em đành viết chiếc thư tình, thư tinb
Để thay em nói hết tâm tư trong mình
Mong anh đừng nói những lời từ chối
Em chỉ cần biết tâm tư anh thế thôi"
Đoạn chờ một lát rồi Minh cất giọng:
"Em ơi, anh đâu dễ dàng nói ra nên lời
Rằng trong lòng anh từ lâu cũng đã rối bời
Nhưng hai ta chỉ nên chầm chầm thế thôi, em à
•••
Ngày anh thấy, thấy tim đập nhanh lúc bên em
Là anh đã biết, biết anh chẳng có một đường lui
•••"
Đến đoạn gần cuối tôi và Minh đồng thanh hát:
"Nếu mình yêu ai hết lòng
Người ta cũng chờ mong để đáp lại
Thì trên đời đâu tồn tại hai chữ "đơn phương"
Nếu mình yêu ai hết lòng
Người ta cũng chờ mong để đáp lại
Thì trên đời đâu tồn tại hai chữ "đơn phương". "
Hát xong tôi nhìn Minh bốn mắt nhìn nhau, Minh cười một cái rồi nói "mày hát vãi vậy trước 3 ngày bắt đầu lễ thì tập tiếp ha tao thấy vậy ok rồi"
"cũng được vậy mày chở tao về đi"
"ok"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com