Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Có lẽ đó là một mùa hạ hạnh phúc mà em sẽ không bao giờ quên."

Ngấm vào tim - em cảm thấy từ ấy dường như tồn tại là để dành cho chúng ta.

- Tháng 12 năm 2028 -

"Xin công bố! Giải Ca sĩ của năm thuộc về... Alpha Drive One! Xin chúc mừng!"

Đúng vậy. Sanghyeon, cậu út của Alpha Drive One - nhóm nhạc vừa debut được 2 năm, nay đã giành được giải thưởng Ca sĩ của năm.

Tuổi còn rất trẻ, nhưng cậu đã sống một quãng đời đầy khốc liệt, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được quá nhiều điều. Trong lòng có chút tự hào. Nhìn bố mẹ vui mừng hạnh phúc như thế, Sanghyeon cũng thấy ấm lòng. Dù bận rộn nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Thế nhưng... tại sao sâu thẳm trong tim cậu vẫn còn lại một khoảng trống không sao lấp đầy?

Khi tất cả lễ trao giải cuối năm đã kết thúc, trước khi bắt tay vào chuẩn bị cho lần comeback mới, Sanghyeon tranh thủ về thăm ba mẹ.

"Con về rồi đây, mẹ."

Cùng ăn bữa cơm nhà ấm nóng mà mẹ chuẩn bị, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Thật sự đã rất lâu rồi mới có khoảng thời gian như thế. Bận rộn thì bận rộn thật, nhưng mình phải cố gắng ghé về thường xuyên hơn mới được - Sanghyeon nghĩ thầm. Cậu kể cho ba mẹ nghe đôi chút chuyện về các anh trong nhóm... Dù sao thì cũng chỉ để họ an tâm rằng mình vẫn ổn.

"À mà dạo này Liyu thế nào? Con có gặp lại gần đây không?"

"À, Liyu hyung ấy ạ? Ơm... chắc giờ đang ở Đài Loan thì phải? Con cũng không rõ nữa. Con bận quá, nên cũng không biết anh ấy dạo này sống thế nào..."

Bất ngờ bị ba mẹ hỏi về Liyu, Sanghyeon chỉ ấp úng lảng đi. Không ngờ trong tình huống ấy lại nghe lại cái tên đã lâu không ai nhắc đến, khiến lòng cậu chợt nặng trĩu, những ký ức xưa ùa về làm tim se sắt.

Đã hơn một năm rồi, cậu chưa một lần được gặp lại Liyu.

Trên đường trở về ký túc xá, chỉ cần nghe thấy cái tên ấy một lần nữa thôi, lòng Sanghyeon lại chao đảo. Cậu ghé mua một lon bia. Đây đã là lần thứ mấy rồi?

Muốn dừng lại, muốn thôi không nghĩ nữa... nhưng chẳng thể làm theo ý mình. Uống cạn lon bia trong chớp mắt mà trái tim vẫn không sao bình lặng được. Thế là Sanghyeon quyết định... hôm nay cứ để mình say cũng được. Cậu quay lại cửa hàng tiện lợi, mua thêm hai chai soju rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên gần đó.

"Ha... đây cũng là nơi ngày trước em từng cùng anh tới..."

Ba giờ sáng. Không một bóng người. Sanghyeon ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, gió buốt lùa qua, thế mà hai chai soju đã cạn sạch. Trong men say, cậu cứ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Màn hình sáng lên với khung chat của Liyu - khung chat đã bị xóa sạch hết những đoạn hội thoại cũ, giờ chỉ còn trống rỗng.

Hyung

Đang làm gì vậy

Em nhớ anh

Đôi má đỏ bừng lên vì gió cắt da lẫn hơi men, Sanghyeon biết rồi sẽ hối hận, nhưng nếu không phải là lúc này thì sẽ chẳng bao giờ dám. Nửa hồi hộp, nửa run rẩy, cuối cùng cậu mượn hơi rượu mà nhấn gửi đi.

...Mở mắt ra thì đã ở trên giường ký túc. Kèm theo đó là cơn đau đầu như muốn nứt toác. Sanghyeon không nhớ rõ rốt cuộc mình đã làm gì vào rạng sáng. Chỉ cố gắng lần mò từng chút ký ức về công viên đêm qua.

"Mình đã về ký túc thế nào nhỉ... không nhớ rõ. Nhưng thôi, miễn là đã về được... Còn..."

Đang định mở điện thoại thì ký ức về tin nhắn đã gửi cho Liyu hiện lên rõ mồn một.

"Ôi chết rồi, Chung Sanghyeon, mày gây họa rồi."

Hít một hơi thật sâu, trái tim đập thình thịch, cậu nhanh chóng mở khung chat. Trên màn hình vẫn hiện [chưa đọc]. Thở phào một hơi, Sanghyeon vội xóa tin nhắn đi, rồi lại rơi vào dòng suy nghĩ miên man.

Liệu có phải nếu có hồi âm thì sẽ tốt hơn không? Nếu Liyu đọc rồi thì anh ấy sẽ nhắn lại gì nhỉ? Ý nghĩ cứ chực tràn ra, Sanghyeon lại vội vàng xua đi.

"May quá, vẫn chưa đọc, thật sự may quá." Lẩm bẩm một mình, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm.

Gì vậy, sao lại xóa rồi ㅋㅋㅋ

Anh cũng nhớ em mà










Năm 2025, vào một ngày tràn ngập ánh nắng ấm áp, chúng ta đã gặp nhau lần đầu. Sanghyeon à, anh đã thật sự rất thích em.

Như mọi người đều biết, ba năm trước, năm 2025. Liyu đã không thể vào đội debut, còn Sanghyeon lại debut với hạng 7 chung cuộc. Cả hai ôm chặt lấy nhau, khóc nức nở.

"Hyung... em xin lỗi. Em thật sự muốn được debut cùng anh... xin lỗi... em phải làm sao bây giờ?"

"Thôi, đừng khóc nữa~ May mà ít ra em cũng được debut. Hãy làm hết những điều em hằng mong, thật rực rỡ vào. Cả phần của anh nữa."

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi... Em thật sự rất xin lỗi..."

Sanghyeon vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai được. Liyu thì giấu kín nỗi tiếc nuối trong lòng, chỉ một mực dỗ dành cậu. Sanghyeon vùi mặt vào ngực Liyu mà khóc nức nở, cứ thế để mặc cho nước mắt tràn ra. Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương - một khoảnh khắc mà cả đời này cũng không thể quên. Đêm hôm đó, cả hai chẳng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Ba tháng trước, tại nơi xa lạ và đầy bất an ấy, Sanghyeon và Liyu lần đầu gặp nhau. Từ cùng đứng trên sân khấu cho đến việc trở thành bạn cùng phòng, họ nhanh chóng trở nên thân thiết.

Nhưng Sanghyeon à, với anh... em không chỉ đơn thuần là một người em thân thiết.

Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh mỗi khi cười, khóe môi cong lên và đôi môi đầy đặn như trái tim. Ngay từ lần đầu gặp, ánh mắt anh đã vô thức hướng về em. Một đứa trẻ trong sáng và thuần khiết, luôn tin tưởng và dựa vào anh. Để rồi khi giật mình nhận ra, anh lại đang dõi theo em, còn em thì ở ngay bên cạnh anh.

Đêm trước buổi phát sóng chung kết, anh ôm chặt lấy em - khi ấy đầy căng thẳng - và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Gương mặt em chẳng giấu nổi sự sợ hãi, nhưng thật ra anh cũng lo lắng chẳng kém. Thế mà nhìn thấy em thiếp đi trước, hơi thở khẽ khàng vang lên, nỗi sợ cứ gặm nhấm anh phút trước bỗng dưng biến mất. Đó luôn là cảm giác mà anh có mỗi khi nhìn Sanghyeon. Chỉ cần ở cạnh nhau, chỉ cần Sanghyeon trong vòng tay anh, thì mọi nỗi lo và vất vả đều trở nên nhẹ bẫng.

Tưởng rằng chỉ là sự gắn bó do ngày ngày ở bên nhau, nhưng rồi Liyu nhận ra mình đã cảm nhận một thứ tình cảm vượt xa hơn thế. Chỉ là... Sanghyeon thì vẫn chưa hề hay biết.

Vậy rồi sau khi chương trình kết thúc, anh và cậu vẫn giữ liên lạc như thường, thỉnh thoảng lại gặp nhau. Anh nghĩ rằng khi Sanghyeon bắt đầu chuẩn bị debut thì cậu sẽ ngày càng bận rộn, nên trước đó phải tranh thủ gặp nhau nhiều hơn.

Một nhà hàng Âu ở Yeonnam-dong, một quán cà phê xinh đẹp ở Seochon, một cửa hàng thời trang ở Seongsu. Có khi cả hai cùng dạo bước bên suối Cheonggyecheon. Cứ thế, họ rong ruổi khắp nơi ở Seoul, chia sẻ với nhau những khoảnh khắc giản dị như chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Anh chỉ ước hạnh phúc ấy có thể kéo dài mãi.

Thời gian bên nhau càng nhiều, tình cảm trong anh càng lớn dần, đến mức không thể kiểm soát nổi. Không biết cậu có nhận ra không, nhưng Sanghyeon vẫn giữ nguyên nét ngây thơ trong sáng, dáng vẻ mà anh luôn yêu thích nhất. Thế nhưng chính trái tim đang lớn dần ấy lại khiến anh vừa lo sợ vừa nôn nóng. Thì ra yêu là cảm giác như thế này. Những đêm mất ngủ, anh chỉ biết tự hỏi: Giờ phải làm thế nào đây?

"Tuần sau mình đi Busan nhé? Hai ngày một đêm, chỉ có anh với em thôi."

Nhìn cậu nhảy cẫng lên vui mừng, chẳng khác nào một chú cún con, anh lại một lần nữa bị hút hồn không cách nào thoát ra được.

Ngày đi du lịch, cậu mặc áo len trắng cùng áo khoác tteokbokki, khiến anh không thể rời mắt. Làn da trắng lại càng nổi bật hơn, và cậu thì... thật sự quá đẹp. Tim anh như rơi đánh "thịch" một cái. Anh đã bị cậu thấm vào từ lâu rồi.

Trên chuyến tàu đi cùng nhau, cậu ríu rít nói chuyện vì quá phấn khích, dáng vẻ ấy khiến anh thấy vô cùng đáng yêu. Hôm nay, thật sự anh không thể kiềm chế nổi.

Đến Busan rồi, cả ngày hai người cùng nhau dạo phố, ăn đủ món ngon, ghé cửa hàng phụ kiện chọn vòng tay đôi, rồi ngắm biển đêm... Đây chẳng phải là một buổi hẹn hò sao. Sanghyeon chỉ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ấy. Hôm nay, anh định sẽ nghiêm túc nói cho cậu biết rằng anh thích cậu nhiều lắm, hơn cả một đứa em thân thiết. Nhưng không biết phải làm thế nào. Chỉ là, khoảnh khắc ở cạnh cậu như thế này đã khiến anh quá đỗi hạnh phúc rồi, Sanghyeon à.

Không nói gì, anh nắm lấy tay cậu khi cả hai cùng đi dọc bờ biển đêm. Gió lạnh khiến bàn tay cóng lại, nhưng anh vẫn muốn giữ chặt, chẳng bao giờ buông. Cảm giác ngứa ngáy, lâng lâng này... dường như cậu cũng có cùng một tâm trạng với anh.

"Sanghyeon à."

Sanghyeon tròn mắt nhìn Liyu.

"Hôm nay thế nào?"

"Hôm nay em thật sự, thật sự rất hạnh phúc. Đi cùng anh nên càng tuyệt hơn. Cảm ơn anh đã đi cùng em."

"... Anh cũng cảm ơn em."

"Em thật sự rất thích anh. Lần sau chúng ta lại đi cùng nhau nhé."

"Được rồi, chúng ta lại đến nhé."

Sanghyeon chỉ coi anh như một người anh tốt bụng thôi sao? Liyu có rất nhiều điều muốn nói nhưng không đủ dũng khí để thốt ra, đành dồn nén tất cả trong lòng và chỉ tập trung vào bàn tay đang nắm chặt lấy Sanghyeon.

"Trời lạnh rồi, chúng ta vào thôi."

"Hyung, nhưng mà chờ chút. Trước khi vào em có chuyện muốn hỏi. Ở đây... tại sao anh lại chỉ đi cùng em thôi?"

"Hả? À thì... bởi vì em là đứa em mà anh rất trân trọng. Đi du lịch cùng em là chuyện đương nhiên rồi."

"À... đúng nhỉ, haha."

"Đứa em mà anh trân trọng" sao. Thế là gì chứ. Liyu bàng hoàng trước chính giọng run run vừa thoát ra từ miệng mình, rồi lại tự trách.

Rõ ràng hôm nay anh đã quyết tâm sẽ tỏ tình. Sanghyeon còn hỏi tại sao chỉ đi có hai người. Vậy mà câu trả lời lại là gì? Một đứa em mà anh rất trân trọng?

Sao cái câu ngớ ngẩn đó lại bật ra trước tiên chứ.

Trên đường trở về chỗ nghỉ, Liyu cứ lặp đi lặp lại trong đầu câu hỏi của Sanghyeon và câu trả lời mà anh đã nói ra, để rồi chìm trong hối hận.

Thật ra, Liyu... đã sợ hãi.

Sanghyeon mới chỉ 19 tuổi. Trong khi việc debut đã gần như chắc chắn, mà cả hai lại cứ gặp gỡ thế này... anh lo lắng điều đó có thể gây tổn hại cho Sanghyeon. Chính vì thích quá nhiều, anh lại càng cẩn trọng.

Tất cả những nỗi sợ ấy gom lại, khiến Liyu phải chọn cách gọi Sanghyeon là một cậu em mà anh trân trọng, buộc lòng phải nói dối như thế.

Nhỡ Sanghyeon bị tổn thương thì sao. Nhỡ cậu ấy không còn thích mình nữa thì sao. Nhỡ từ nay hai người không thể gặp riêng như thế này nữa thì sao.

Cảm giác tội lỗi với Sanghyeon cùng sự oán trách chính mình cứ chồng chất, đến khi họ dừng trước chỗ nghỉ, đầu Liyu đã đau nhức nhối. Anh không biết khi vào phòng nên giải thích thế nào, hay có lẽ... buông tay sẽ tốt hơn cho Sanghyeon.

"Không được rồi. Phải uống chút rượu thôi."

Định mượn men rượu để lấy can đảm, Liyu bảo Sanghyeon rằng anh sẽ ghé cửa hàng tiện lợi một lát rồi mới vào, dặn cậu vì trời lạnh nên vào trước đi.

Sanghyeon, từ nãy vốn đã trông hơi buồn bã, bình thường chắc chắn sẽ ríu rít đòi đi theo, vậy mà lần này chỉ khẽ "Vâng" một tiếng rồi quay lưng đi thẳng vào tòa nhà.

Từ cửa hàng tiện lợi bước ra, tay cầm hai chai soju, một lon bia và vài gói bánh mà Sanghyeon thích, đầu óc Liyu vẫn rối bời, như thể sắp nổ tung vì chưa thể sắp xếp nổi những ý nghĩ chồng chéo.

Thôi, cứ vào đã. Vào rồi tính tiếp...

Khi đến trước chỗ nghỉ, anh ấn chuông. Dingdong - Sanghyeon ra mở cửa.

Và cậu mang đúng nét mặt hôm "final" hôm ấy, cái ngày vừa khóc nức nở vừa nói xin lỗi anh.

Đôi mắt ngấn nước, sắp rơi lệ bất cứ lúc nào. Cánh cửa khép lại, giữa hai người chỉ còn lại ba giây tĩnh lặng.

"Hyung, lời lúc nãy... thật lòng sao? Nói lại đi. Với anh, em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com