Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn say nắng

Nắng hè ở quê thật nóng bức. Nó không nhẹ nhàng, dễ chịu mà giống như một chiếc lò nung khổng lồ, phả hơi nóng hừng hực vào cơ thể, làm cho mọi thứ xung quanh như tan chảy. Cái nóng này thật khó mà chịu đựng màa. Kim Young Mi, một thiếu nữ mới 17 tuổi kéo vali, từng bước đi nặng nề dưới trời nắng chang chang, mồ hôi túa ra như tắm. Cô đã chẳng còn đủ sức để lèm bèm hay than vãn nữa, nhưng thỉnh thoảng lại lầm bầm dưới hơi thở:

"Ba tháng hè ở quê? Thà bị giam lỏng ở nhà còn hơn..."

Cô không thể tin rằng mình lại phải trải qua ba tháng hè tẻ nhạt ở một nơi xa lạ, nơi không có bạn bè, không có phố xá ồn ào, không có những thứ tấp nập mà cô vẫn thường quen thuộc. Cả gia đình cô đã quyết định đưa cô về quê bà ngoại, vì mẹ cô nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để cô có thể rèn luyện sự tự lập và học cách quý trọng cuộc sống. Nhưng Young Mi thì nghĩ rằng mình bị giam lỏng ở một nơi chẳng có gì ngoài những cánh đồng và tiếng ve râm ran.

Con đường từ trạm xe buýt đến nhà bà ngoại mất tầm 20 phút. Không phải là một quãng đường dài, nhưng trong cái nóng oi ả này, nó như dài hàng cây số. Những bước chân của cô chậm rãi, mệt mỏi. Đôi giày sneaker dày cộp như khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô cứ cay cay, chẳng rõ là vì cơn gió nóng hay vì nỗi tức giận đang dâng lên trong lòng.

"Cái làng này thật là..." – cô lại thầm mắng trong đầu, đôi mắt lườm trời. Làng quê bình yên, vắng vẻ. Chỉ có tiếng ve kêu ồn ã như trêu người, như đang thầm hỏi: "Sao, chịu nổi không?"

Cô vừa bước được tới làng thì bất chợt cảm thấy choáng váng. Cảm giác đầu óc quay cuồng, chân như muốn khuỵu xuống đất. Mỗi bước đi đều trở nên mệt mỏi, cô cảm thấy như có một sức lực vô hình đang kéo cô xuống. Đôi mắt mờ đi, tai ù đi, và rồi... cô gục xuống ngay giữa con đường làng.

Dưới bóng cây gần đó, ba bà cụ đang ngồi, miệng rôm rả trò chuyện, tay quạt qua quạt lại cho mát. Thấy Young Mi nằm vật ra giữa đường, bà cụ lớn tuổi nhất tròn mắt:

"Ối dào ơi, cái con bé nào mà nằm vật ra giữa đường thế kia?"

"Trông như không phải người làng mình đúng không?" Một bà khác lên tiếng, ngạc nhiên.

Lúc này, dưới bóng cây, có một chàng trai đang ngồi, chân gác lên yên xe máy, tay cầm điện thoại nghịch ngợm. Cậu ta mặc áo thun trắng, quần jeans bạc màu, đội mũ lưỡi trai xanh biển đậm, nhưng đặc biệt là đội ngược. Nhìn cậu ta có vẻ lười biếng và thiếu quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt hờ hững như thể chẳng có gì có thể làm cậu ta chú ý. Cậu ta là Park Seung Tae.

Nghe tiếng xôn xao của các bà cụ, Tae ngẩng đầu lên, nhìn về phía Young Mi đang nằm trên đường. Cậu nhếch miệng cười một cái, kiểu cười như thể đã đoán trước được tình huống này.

"Sốc nhiệt chứ gì. Nhìn cái kiểu đi đứng là biết lũ tiểu thư rồii" – Tae lẩm bẩm rồi từ từ đứng dậy, khẽ vươn vai. Không vội vã, cậu tiến lại gần Young Mi, đứng chống nạnh, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

''Này, Tae! mau giúp nó đi chứ!..'' Bà lão hốt hoảng nói, mọi người bu xung quanh Young Mi.

''Vâng vâng vâng'' Tae đảo mắt rồi bước lại.

"Này, còn thở không đấy?" – Tae vỗ nhẹ vào má cô, giọng chẳng mấy bận tâm.

Young Mi mở mắt, đầu óc quay cuồng, mắt mũi cay xè vì nắng. Nhìn thấy gương mặt lạ hoắc đang đứng lù lù trên đầu mình, cô cố gắng nheo mắt, cảm giác như cả thế giới đang quay xung quanh.

"...Anh là ai?" – Cô lắp bắp, hơi choáng váng.

Tae không vội trả lời, chỉ nhếch môi, nhìn cô một cách hờ hững:

"Tôi hả? Người lạ tốt bụng muốn cứu cô đó."

Young Mi bực mình, vẫn chưa hết choáng váng, cô chống tay ngồi dậy một cách khó nhọc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô phủi bụi trên váy rồi cau có:

"Không cần cứu. Tôi còn chưa chết." – Cô nói, giọng vừa mệt mỏi vừa cáu kỉnh.

''Này, cháu có phải là cháu của bà lão cuối làng không? bà Choi Han-Min ấy'' Bà lão lớn tuổi nhất hỏi

''Vâng?..sao..bà biết vậy ạ?----''

''Tae! cháu dùng xe chở con bé này về nhà ngoại nó đi, nắng thế này đi bộ cũng mệt''

''Ơ!'' Tae nói


--------------------------------

Vài phút sau, chiếc xe máy chạy vút qua cánh đồng lúa, cánh đồng xanh mướt bạt ngàn. Cô gái ngồi sau xe, hai tay nắm chặt cái vali, nhất quyết không ôm eo người lái. Gió cuốn tóc cô bay loạn xạ, tóc rối tứ tung nhưng trong lòng lại cứ thầm rủa: "Đồ quê mùa, đồ hỗn láo, đồ..."

Còn Tae, ngồi vững vàng trên xe, vẫn cười nửa miệng như thể chẳng có gì trên đời đáng để nghiêm túc.

Khi đến cổng nhà bà ngoại, Tae dừng xe. Young Mi nhảy xuống ngay lập tức, như thể muốn tránh dính vào hắn lâu hơn cần thiết. Nhưng khi cô chưa kịp quay đi, từ trong ba lô, một chiếc quạt mini màu hồng rớt ra, lăn lóc dưới đất.

Tae cúi xuống nhặt lên, nhìn nó một hồi rồi giơ lên:

"Công chúa đi đánh trận mà đem theo vũ khí cute dữ ta."

Young Mi đỏ mặt, vội vàng giật lấy chiếc quạt, ngượng ngùng:

"Liên quan gì đến anh?"

Tae chỉ nhún vai, mỉm cười trêu chọc:

"Không liên quan. Nhưng đáng yêu đó."

Young Mi tròn mắt, rồi quay phắt đi ____''cái tên chết tiệt này!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com