Chương 1
Ngày 2 tháng 6, năm 20xx
Buổi sáng đầu tiên sau khi kết thúc kỳ thi. Tôi tỉnh dậy trong tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ. Tiếng ve như một tấm lưới dày đặc phủ kín không gian, chẳng để sót một khoảng trống nào cho sự yên tĩnh. Nắng rọi qua kẽ lá bàng, hắt bóng chập chờn xuống bàn học. Chiếc quạt bàn đặt góc phòng quay lạch cạch, phát ra tiếng gió yếu ớt, chẳng đủ để xua đi cái nóng oi bức.
Tôi nằm thêm vài phút nữa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại sau những ngày thi cử căng thẳng. Dù đã xong hết, nhưng trong lòng tôi không thấy nhẹ nhõm. Kết quả như một cái bóng đen treo lơ lửng, lúc nào cũng có thể rơi xuống, đè nặng cả mùa hè.
Tôi nghĩ đến tờ bài kiểm tra toán lần cuối cùng. Con số đỏ chót ở góc trên khiến tôi vừa xấu hổ vừa buồn bực. Thầy giáo đưa xuống bàn tôi, ánh mắt không trách móc, chỉ hơi thở dài. “Em cần cố gắng nhiều hơn, Khương Nghi.” Tôi biết ông ấy chẳng kỳ vọng gì nhiều, chỉ nói cho đúng trách nhiệm.
Còn ở bàn trước, Tạ Du nhận bài. Một con số tròn trịa “100” nằm yên tĩnh trên trang giấy. Cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cũng chẳng cười. Cậu luôn như thế, lạnh nhạt, bình thản đến mức khó gần. Nhưng chính sự bình thản ấy lại làm tôi thấy một loại ánh sáng khác ánh sáng của người luôn đứng trên cao.
Tôi ngồi ở hàng sau, lén nhìn thoáng qua, rồi vội quay đi. Tim tôi đập dồn dập, không rõ vì tự ti trước sự chênh lệch, hay vì ánh sáng kia khiến tôi bối rối. Có lẽ cả hai.
Mẹ gọi tôi xuống ăn sáng. Trên bàn là tô mì nóng hổi, mùi hành thoang thoảng. Tôi ăn trong im lặng, nghe tiếng ve hòa cùng tiếng ti vi đang chiếu bản tin thời tiết. Phóng viên nói hôm nay nhiệt độ lên đến ba mươi tám độ, nắng gay gắt, cần hạn chế ra đường. Tôi nhìn ra hiên, thấy ánh sáng như lửa đang rải khắp sân.
Mẹ bảo: “Hè này con phải ôn tập lại. Năm sau mà không tiến bộ thì khó lắm. Con yếu nhất vẫn là toán với lý. Hay là mẹ đăng ký thêm lớp học thêm cho con?” Tôi cúi đầu, thìa mì trong tay dừng lại. Tôi không muốn tranh luận, chỉ “vâng” một tiếng nhỏ. Trong lòng, tôi nghĩ, những con số ấy vốn chẳng dành cho mình. Nhưng tôi cũng không muốn khiến mẹ thất vọng.
Buổi trưa, tôi kéo ghế ngồi vào bàn học. Ngăn kéo bàn có một cuốn sổ nhỏ bìa xanh đã cũ, mép giấy hơi sờn. Tôi mở ra, lật đến trang đầu. Cầm bút trong tay, tôi ngồi thật lâu trước khi viết. Cuối cùng, tôi ghi dòng chữ:
“Mùa hè, năm mười sáu tuổi.”
Chữ viết xiên xiên, không thẳng hàng, nhưng tôi gạch dưới ba lần, như muốn nhấn mạnh đây sẽ là một mùa hè đáng nhớ. Tôi dừng bút, rồi mím môi, nghĩ xem phải viết gì tiếp theo. Ngòi bút chạm nhẹ xuống giấy, để lại vết mực mờ.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc trong lớp hôm qua. Tạ Du ngồi cúi đầu chép bài, sống lưng thẳng tắp, tay cầm bút chắc chắn. Ánh sáng hắt từ cửa sổ rọi xuống, bao lấy cậu như một vòng sáng yên bình. Tôi, ngồi sau, chỉ biết nhìn trong im lặng. Chúng tôi ở gần đến vậy, nhưng khoảng cách lại xa không tưởng.
Có đôi lần, tôi tự hỏi: nếu như mình cố gắng hơn, liệu có thể đứng gần cậu thêm chút nào không? Nhưng khi nhìn lại điểm số, nhìn lại sự vụng về của bản thân trước toán lý hóa, câu trả lời lúc nào cũng là một tiếng thở dài.
Tôi đặt bút, viết thêm một dòng:
“Mùa hè này, tôi muốn nhớ về một người. Dù người ấy có thể sẽ chẳng bao giờ biết.”
Viết xong, tôi ngồi ngẩn ngơ thật lâu. Ngoài kia, nắng đã dịu bớt, gió thổi làm lá bàng rung rinh. Tiếng ve vẫn rền rĩ, nhưng trong lòng tôi bỗng dâng lên một thứ âm thanh khác âm thanh khe khẽ của một mối tình chưa từng nói ra.
Tôi gấp sổ lại, ôm vào ngực, mỉm cười rất khẽ. Một nụ cười mà chỉ có tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com