2
Một ngày mới rồi!! Không khí mát mẻ trái ngược với những ngày trưa hè gay gắt. Sương sớm lúc này vẫn đọng trên từng chiếc lá. Những chú chim bắt đầu cất cánh chao lượn trên bầu trời... thật đẹp...còn tôi~~
12121212..!!- Tôi đang chạy bộ dọc con đường để tới ngôi đền miếu nhỏ gì đó mà bà tôi dặn buổi sáng để cầu an cho chuyến đi sắp tới của tôi
Ô CHÀO CHÁU MY!!- Những cô chú bác đánh cá chào tôi từ xa
BUỔI SÁNG TỐT LÀNH Ạ!!- Tôi cười tươi chào đáp trả lại mọi người
Thanh bình thật!- Tôi cười nhẹ vs bản thân rồi tiếp tục chạy tiếp
Ai cha bà chị già cũng biết tập thể dục nữa sao??- Từ sau lưng, một cậu nhóc chạy đến kế tôi trêu
Thằng Phong kia!! Chị mày nhìn vậy chứ siêng năng lắm nhá! Vs lại CHỊ MÀY CÒN TRẺ OK!!- Tôi bực tức nói to
Ừ...ừ... thôi phụ má rồi gặp sau nhá!! CHỊ GIÀ- Nó chạy đến chỗ má nó không những thế còn quay lại quăng cho tôi cục tức
Mày chờ đó!! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!- Tôi nghiến răng ôm cục tức đó vào lòng
~~Chạy cỡ 1 tiếng đồng hồ~~
* Thở* Chu cha mẹ ơi!! Nó mệt!!- Tôi ngồi bẹp xuống cái ghế gần đó rồi thở hỗn hển
Ủa chị My!! Chị làm gì thở lắm thế!-Bên kia đường Thu thấy tôi bèn kêu lên
Hử??- Nghe tiếng mĩ nhân gọi tôi đâu đây tôi nhanh chóng ngốc đầu dậy tìm kiếm
Làm gì mồ hôi lắm thế kia!!- Nhỏ cười rồi tòn ten chạy lại trước mặt tôi
[Chết tiệt, em ấy chưa mười tám]=>Suy nghĩ của tôi đó mấy má
Chị lên chùa cầu an- Tôi cười khổ nhìn cô bé
Siêng quá ta!! Không như em lười leo cầu thang lắm!- Nhỏ vừa nói vừa lau mồ hôi cho tôi
Ưm..ưm....cầu.....khoan.....khoan đã......cầu thang hả??- Tôi định hình từng lời, hỏi cô bé
Vâng, kế bên chị ấy không thấy hả??- Nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi ngạc nhiên
What?* quay đầu sang nhìn* Thần linh thiên địa ơi nó dài!- Tôi chết đứng người nhìn từng bậc thang
Chết ông gọi, chị My! Chị My!- Nhỏ kêu tôi
Em cứ nói đi, hồn chị vẫn còn!- Tôi vẫn đưa mặt nhìn những bậc thang kia trong vô vọng
Em phải đi đây!! Ông em kêu!! Bye~ - Con bé nói xong vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi chạy tới chỗ ông mình
No~~ My hope~~ Don't go~~- Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô bé với ánh mắt tiếc nuối
Haizz đành leo vậy- Tôi cười cổ vũ bản thân
~~1 bậc..2bậc...3bậc.......89bậc~~
90 bậc!! Yes, sau 45p mình đã tới nơi!!- Tôi mừng muốn bậc khóc như nhận giải thưởng nhưng nghĩ đến cảnh leo xuống... thôi bỏ đi vui trước cái đã
Nắng bắt đầu rọi xuyên qua tán cây soi thẳng xuống mặt đất. Mờ mờ ảo ảo, ánh sáng ấm áp bắt đầu rọi lên người tôi khi đứng trước đền...
Chào thí chủ!- Một lão tu sĩ đến chào hỏi tôi
Con chào thầy! Con đến xin bình an ạ!!- Theo phép lịch sự và bản năng con người tôi cúi đầu chào lại
Thí chủ cứ tự nhiên! À duyên thí chủ sắp đến rồi đấy!!- Lão cười nhìn tôi rồi quay đi làm việc của mình
Duyên?Nà ní? Thôi kệ đi*Chắp tay* Cầu cho chuyến đi của con sẽ tốt đẹp- Tôi suy nghĩ một chút rồi cứ chắp tay cầu nguyện
Này, này cô gì ơi!- Tiếng một người đàn ông gọi sau lưng tôi
To be continued~~ -∆-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com