Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Cao Giai-Một cái tên thật đẹp

Anh ngẩng đầu lên ngước nhìn cô,gương mặt biểu lộ cảm xúc khó hiểu,rõ ràng chưa từng gặp cũng chẳng hề biết về cô,anh rất muốn từ chối nhưng lại chẳng thể nào mở lời.Thấy chàng trai không đáp lại lời chào,Giai Tuệ nhận ra sự khó xử trong mắt anh.Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên chiếc áo học sinh của Giai Tuệ,
"Tớ là bạn cùng lớp của cậu,mai sau rồi hai ta sẽ là bạn thân tốt của nhau.Cho hỏi,tên cậu là gì?"
Giai Tuệ mỉm cười nói.
Anh thấy vậy liền đáp: "Tôi tên là Cao Giai." 

Trong lúc hai người họ đang trò chuyện với nhau,đột nhiên tiếng thầy hiệu trưởng phát ra từ chiếc micro đã lấn át những tiếng ồn của học sinh xung quanh,thầy nói với giọng nghiêm khắc:
"Thầy hi vọng tất cả các em học sinh sẽ có những năm học cấp ba tràn đầy sức sống và nhiệt huyết ở ngôi trường này.Nơi đây được ví như ngôi nhà thứ hai của chúng em,vì thế thay vì ganh ghét nhau,các em hãy yêu thương nhau như một gia đình,cùng nhau cố gắng phấn đấu trong học tập.Lễ khai giảng đến đây là hết,chào mừng các em học sinh thân mến đến với ngôi nhà thứ hai. "

Sau khi kết thúc lời chào mừng học sinh,các bạn thi nhau chạy ào ào ra cổng trường,giờ đây chỉ còn mỗi Giai Tuệ một mình đi trên sân trường.Đột nhiên,từ đâu phát ra âm thanh "lách cách" của chiếc xe đạp,gợi ra những kí ức tuổi thơ hồn nhiên của cô hồi còn bé cùng với đám bạn ở quê.Vừa đi trên sân trường vừa hoài niệm về tuổi thơ khiến cho cô không để ý rằng có một chiếc xe đạp đang chạy theo cô từ phía sau.Nghe tiếng kèn của xe đạp,Giai Tuệ mới chợt bừng tỉnh,trước mắt cô giờ đây là hình ảnh một chàng trai mặc chiếc áo học sinh đóng thùng ngồi trên chiếc xe đạp màu đen dưới ánh nắng mặt trời oi bức.
Anh hỏi : "Người nhà Tuệ rước trễ quá vậy."
Cô đáp:"Nhà gần nên tớ đi bộ về,chẳng có ai rước tớ cả."
Chưa để cô nói tiếp,anh liền đáp :"Giờ thì có người rước rồi."
Nói xong,Cao Giai liền kéo cô ngồi xuống yên sau.Giai Tuệ vẫn còn đang ngẩn người thì anh đã bắt đầu đạp xe.
Khi ngồi sau lưng anh,mùi thơm của hương chanh tươi mát từ tóc anh luôn thoang thoảng ngay mũi cô,Giai Tuệ lúc này chỉ muốn ôm chàng trai trước mắt mình thật chặt.Cô mỉm cười vì nhận ra Cao Giai đã mở lòng hơn với cô.Mãi mới đến nhà nhưng cô lại chẳng muốn xuống xe chút nào,nói thật là Giai Tuệ vẫn còn lưu luyến khoảng khắc bàn tay ôm eo Cao Giai,thấy vậy anh liền bế cô xuống như bế em bé,chắc hẳn mặt của Giai Tuệ lúc ấy đỏ còn hơn cả cà chua.Phải đợi cho đến khi tận mắt thấy cô vào nhà,anh mới yên tâm đạp xe về.


Có lẽ Giai Tuệ của năm tháng ấy sẽ không bao giờ biết rằng đã từng có một Cao Giai dù ở xa cách mấy vẫn đưa đón cô đi học hằng ngày mà không hề than vãn lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com