Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Năm lớp chín mở đầu bằng một biến động lớn.

Tách lớp.

Thật ra mà nói với người ta nó có lớn hay không thì tôi không biết, nhưng đối với tôi, nó không hề nhỏ chút nào.

Rõ ràng là ông trời đang trêu ngươi tôi đây mà. Tôi chỉ vừa mới cùng lớp với crush được một năm, ngửi mùi cậu ấy còn chưa đã liền bị chia cắt. Hơn nữa, thằng thần kinh được gọi là bạn thân... ừm, dù nó không được bình thường thật nhưng đột ngột như vậy có phải là chẳng nể mặt tôi tẹo nào không!

- Không chịu... Không chịu... Không chịu đâu huhu... - Tôi ôm gối lăn lộn trên giường, mồm không ngừng kêu la.

Ở chính giữa căn phòng, thằng ất ơ đẹp mã đang ngồi kế bên cái bàn gỗ thấp của tôi, nhâm nhi bánh của tôi, uống sữa của tôi, đọc truyện tranh của tôi...

- Cậu đừng có lèo nhèo nữa. Vô ích thôi. - Nó điềm nhiên nói.

Chúng tôi tất nhiên vừa trở về sau khi xem danh sách lớp tại trường. Vì thấy vẫn sớm, ba mẹ tôi còn lâu mới về, ở nhà một mình cũng buồn nên tôi rủ nó qua nhà tôi ngồi chơi.

Coi kìa coi kìa. Làng nước ra đây xem thái độ của ông giời kia kìa!!! Tôi sẵn đã khó chịu, bây giờ nhờ cái bộ dạng ăn chực mà còn láo lếu của nó đã kích hoạt skill bị động "sư tử rống" của tôi.

- Ai mà không biết chứ!!! - Tôi gào lên.

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, nuốt miếng bánh, không hề tỏ ra kém cạnh:

- Thế tại sao năm ngoái không lo học hành đàng hoàng vào!!! - Nó cũng gào lại với tôi.

Nó đã nói thế rồi thì tôi biết chẳng thể cãi lại được. Nhưng lỡ phóng lao rồi, không thể dừng lại bây giờ.

- Trả truyện đây! Nôn bánh và sữa ra cho bà!! Mau lên!!!

- Không đấy!!! - Nó nhất quyết không chịu thua, chau mày nhắm mắt, dồn hết sức bình sinh gào thật to để lấn áp trò cãi cùn của tôi.

Bụp!

Nó ăn trọn skill "gối thần chưởng" của tôi, nằm lăn ra sàn. Sau một hồi vẫn nằm thin thít, tôi hơi chột dạ, chả nhẽ ban nãy mình mạnh tay quá, nó bất tỉnh nhân sự rồi cũng nên.

Tôi vén chăn, rón rén bước về phía nó. Vừa đưa tay giở gối lên, nó bất ngờ ngồi bật dậy, vớ con gấu bông gần đó ném vào người tôi. Vì giật mình nên tôi ngồi phịch xuống sàn.

Sau trận quyết chiến khốc liệt, tôi và nó nhìn nhau một lát rồi ôm bụng cười sặc sụa.

- Đau đấy! - Tôi lườm nguýt nó, điệu bộ vờ như mông bị đập đau đến mức sắp trĩ mất rồi.

- Con trai đánh nhau mà than đau là nhục lắm biết không hả. - Nó khịt mũi khinh bỉ.

Tôi nhìn nó. Chính nó là người suốt ngày khăng khăng nói không coi tôi là con gái. Nhưng cũng chính nó luôn nhường nhịn tôi mỗi khi tôi sinh sự. Nếu không, tôi có thể chỉ bị ngưa ngứa vì lông con gấu trong khi nó thì bị ăn một chưởng không hề nương tay à?

Tôi không vội về giường, vẫn tiếp tục ngồi lì ở đó. Tay thò ra bốc miếng bánh, tay chống cằm, ôm gối, ỉu xìu nói:

- Nhưng mà, thật sự rất buồn, nghiêm túc ấy.

Làm sao nó lại không biết được chưa? Nó là ai? Chỉ cần nghe qua đã rõ mồn một, tôi nói thế rõ là dư thừa.

Nó chùi tay vào quần mấy cái, đưa tay xoa đầu tôi một lúc lâu, mãi đến khi tóc tôi bù xù nó mới thôi không xoa nữa.

- Ừ, tớ biết cậu buồn, cũng biết cậu đang nghiêm túc, cho nên không cần nhiều lời thế đâu.

Tôi ngẩn ngơ nhìn nó. Câu nói ấy nghe qua một lần đã nặc mùi châm chọc, nhưng tại sao tôi không hề thấy tức giận. Ngược lại còn có chút gì đó ấm áp vô cùng. Nó vẫn giữ thói quen chùi tay vào quần trước khi chạm lên đầu tôi, thể nào nó cũng sẽ nói do tóc tôi thơm, tôi biết không phải thế vì tối hôm qua tôi chưa gội đầu.

Khuôn mặt tĩnh lặng như nước, giọng nói mềm mỏng như nước, cử chỉ dịu dàng như nước... ừm, đúng là khiến người khác mê hồn.

Nó khẽ hắng giọng làm tôi giật thót tim.

- Cậu chảy dãi rồi kìa. - Nó vừa liếc tôi vừa nói.

Tôi nghệt mặt ra, vội vàng đưa tay lên chùi. Làm gì có chảy cái gì chứ, cái thằng vô duyên này. Nhưng vừa chửi nó xong, tôi chợt nhận ra vừa rồi mình ngồi sát bên cạnh, nhìn con người ta bằng ánh mắt vô cùng đắm đuối.

- Cậu... Cậu đừng có mà đánh trống lãng. Thật ra cậu cố tình trả thù tớ vì tớ đã làm hỏng mái tóc vạn người mê của cậu chứ gì. Quá quắt! - Tôi chỉ tay, làm bộ làm tịch gắt lên với nó.

Thật ra ở đây tôi mới là người đang đánh trống lãng.

Nó cười như có như không. Chẳng buồn tranh chấp với tôi nữa.

Năm lớp chín đẹp đẽ của tôi thể nào cũng đi tong theo cái lớp đậm chất con ghẻ của trường. Có lẽ nguyên do chắc cũng từ những thành phần cá biệt lớp tôi. Không biết tôi có làm gì tội lỗi không mà ông Trời đối xử tệ bạc thế này nữa.

Còn Viết Duy à? Vì ba năm liền học sinh giỏi, cộng với các thành tích xuất sắc, nó được tuyển thẳng vào lớp chuyên mà không thông qua bất kỳ bài kiểm tra nào.

Hôm nay tâm trạng của tôi gần như chạm đáy. Đêm qua, vì một số bất đồng mà tôi và mẹ đã có một cuộc cãi vã, điều làm tôi buồn nhất chính là trong lúc tức giận mẹ đã chỉ vào mặt tôi và nói, đáng lẽ không nên sinh ra tôi. Thêm nữa, vừa mới sáng nay thôi lớp tôi còn diễn ra trận ẩu đả. Thân là lớp truởng, tôi đứng ra can ngăn không đuợc buộc phải đi báo giám thị, kết quả tôi bị cả lớp tẩy chay.

- Alo. Đang đâu thế? Cùng qua lớp học thêm chứ? - Tôi vừa nói vào điện thoại vừa đưa tay ra hứng nước mưa.

Đầu bên kia khá ồn ào, có tiếng nói chuyện cười đùa. Vẫn chưa thấy nó trả lời.

- Alo? Cậu nghe gì không? Tớ đang ở hành lang khu A này.

"Duy ơi, bạn mày tìm này" đầu bên kia loáng thoáng có tiếng nói, sau một loạt các tiếng sột soạt, không gian bên kia trở nên yên tĩnh hơn, có giọng nói quen thuộc cất lên:

- Tớ đây, xin lỗi để cậu chờ lâu nhé. Tớ có việc nên xin cô nghỉ rồi. Xin lỗi vì không nói trước với cậu. - Tôi có thể nghe ra sự áy náy trong giọng của cậu ấy.

- À, ừm không sao mà. - Tôi miễn cưỡng cười vài tiếng.

- Vậy, tí tối nói chuyện sau nhé. Bye. - Nó cũng cười hì hì với tôi.

- À khoan...

Bụp.

À khoan... Tớ còn chưa kịp hỏi cậu có chuyện gì, đều ổn cả chứ, có bị mắc mưa không... Còn nhiều thứ chưa kịp hỏi cơ mà, cậu vội cúp máy thế làm gì kia chứ...

Dạo này... Chúng tôi trở nên vô cùng xa cách. Tôi đã từng nói điều này với nó một lần, lúc ấy nó cho rằng tôi vẫn còn bực dọc chuyện tách lớp và thế là chúng tôi cãi nhau một trận kịch liệt, sau đó lại tiếp tục chiến tranh lạnh hơn một tuần.

Bây giờ dù vấn đề đó đã đuợc giải quyết ổn thỏa nhưng tôi cảm nhận đuợc sự xuất hiện của bức tường vô hình, chắn giữa hai chúng tôi.

Cũng từ dạo ấy, nó không còn thường xuyên đến đập cửa nhà tôi mỗi sáng. Cũng ít khi cùng đi chung mỗi lúc tan học. Những khi gặp nhau đều luyên thuyên về lớp mới của nó thế này, thế lọ thế chai.

- Lại gặp bà nữa rồi. - Phía trước vang lên một giọng nói trầm trầm.

Tôi chậm rãi ngước mắt, đôi mắt rõ ràng vẫn đượm một vẻ buồn rầu. Thế nên mới khiến cậu trai kia thoáng ngẩn người.

Là Hoàng Phúc, crush của tôi, cậu ấy cầm dù đi từ ngoài sân vào. Crush? Crush của tôi là ai? Nếu thật sự là cậu ấy, tại sao khi nhìn vào mắt cậu, tôi chẳng hề có bất kỳ cảm xúc nào?

Là Hoàng Phúc?

Không phải.

Là Viết Duy?

...

- Bà sao vậy? - Cậu ấy chau mày, hỏi tôi bằng giọng lo lắng.

- Không sao. Tôi đang nghĩ vài thứ thôi. - Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Mưa tạo thành một bức tranh màu nhạt nhòa. Chúng tôi im lặng, cảnh vật im lặng, chỉ có thanh âm của mưa lấn lướt tất cả.

- Thời tiết hôm nay tệ nhỉ?

Tệ ư? Có tệ bằng lòng tôi bây giờ không? Bao nhiêu là ngổn ngang chồng chất. Bảo tôi quan tâm đến thời tiết thế quái nào được.

- Ừ. - Tôi trả lời lấy lệ.

Đợi một lúc, mưa vẫn chưa ngớt chút nào. Tôi đành nhờ cậu ấy đưa tôi tới lớp học thêm, vì nó cũng cách đây không xa. Cậu ấy liền vui vẻ nhận lời.

Dọc đường đi, cậu ta lảm nhảm về những thứ linh ta linh tinh mà tôi không tài nào hiểu nổi. Đành ậm ừ cho xong chuyện. Mà này, tôi có nói rằng cậu chàng này có vẻ ngoài không tồi chưa nhỉ? Trông cũng lãng tử ra phết.

- Này. - Cậu ta gọi tôi, cố ý quay mặt sang hướng khác.

- Hả? Tôi lơ đễnh trả lời.

- Ban nãy, tui gặp bà không phải là vô tình đâu.

- Ừ... Khoan, hả? - Tôi nghi hoặc hỏi lại, cậu ta đang lảm nhảm cái khỉ gì vậy. Đầu tôi bỗng liên tưởng tới nhỏ Thu Hân, đừng bảo... đừng bảo cậu ta đang tính nói, cậu ta thích Viết Duy nhé.

- Tui thích bà.

...

...

...

Hoàng Phúc thấy tôi bỗng nhiên không đi tiếp cũng đứng lại theo, tỏ ra vô cùng lúng túng như một đứa trẻ lo sợ khi làm sai.

Ánh mắt tôi ánh lên tia phức tạp, tôi nhìn cậu ta, nở một nụ cười quái dị rồi lắc đầu.

- Ông không cần đi theo nữa đâu. Tui nhớ ra mình có việc gấp. Cám ơn ông vì đã cho tui đi nhờ.

Tôi quay đầu, đi ngược lại hướng của lớp học thêm, quay trở về nhà.

Viết Duy ơi là Viết Duy... Cậu thấy chưa, người ta bảo người ta thích tôi kìa... Cậu thấy chưa hả Viết Duy...

Càng đi, tầm mắt càng trở nên nhòa đi, không rõ do nước mưa rơi vào mắt, hay là tôi đang khóc đến không thể kìm chế nữa.

Chính cậu bảo tôi đừng có dây dưa với thằng đấy, thằng đấy vừa nhìn là biết chẳng phải là loại tốt đẹp. Chính cậu bảo có cậu đây rồi, cần gì thằng nào khác. Cậu nhìn đi, rõ ràng người xấu xa nhất chính là cậu, người khiến tôi lúc nào cũng phải lo lắng chính là cậu. Viết Duy ơi, lúc tôi cần cậu nhất thì cậu ở đâu chứ?

Khi tôi về đến nhà, vẫn chưa đến giờ tan làm của ba mẹ. Tôi nhìn ngôi nhà hiu quạnh, càng nhìn càng cảm thấy trái tim như đang bị xé toạc. Nếu thật sự phải coi cậu như người xa lạ, từ nay về sau, những lúc cô đơn tôi biết phải làm thế nào, những lúc không tìm được ai có tiếng nói chung với mình thì phải làm sao đây...

Tôi tắm rửa qua loa rồi lên giường khóc một trận thật to, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau tỉnh dậy tôi vẫn đánh răng ăn sáng, chuẩn bị đi học như thường ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com