Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tống Tự Hành, Năm Mới Vui Vẻ Nhé

Đêm giao thừa, trời đổ một trận tuyết lớn, cả thành phố bị bao phủ trong sắc tuyết tựa một bức tranh thủy mặc chỉ toàn gam trắng. Dòng người qua lại trên phố thật tấp nập, ồn ào.

Lúc này, tại một căn hộ cấp hai của thủ đô Berlin ở Đức, không khí ở đây khác hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia, trong yên tĩnh đến lạ.

Trên chiếc ghế sofa màu be trong phòng khách là một cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn bông dày ấm áp. Cô gái có làn da trắng hồng tựa em bé nhưng lúc này đang đỏ ửng lên vì lạng, đôi chân thon dài lộ ra sau lớp chăn. Nếu không nói, chắc người ta còn tưởng đây là một bức tranh họa nàng Aurora - vị công chúa ngủ trong rừng chỉ có trong truyện cổ tích.

Cô gái nhỏ vương người ra, ngáp dài một cái, tiện tay vươn tay lấy chiếc điện thoại đang reo ở trên bàn.

"Alo, ai đấy?" -  Giọng nói cô vang lên kèm thêm tiếng ngái ngủ.

Tô Nhược bên đầu dây bên kia, bất ngờ lên tiếng: "Hi Hi, cậu đang làm gì đấy?" 

Minh Hi ngáp dài: " - Tớ vừa mới ngủ dậy"

Tô Nhược nghe vậy giọng trở nên to hơn: " Aizzz, thật là cái đồ đầu ghỗ này, cậu biết hôm nay là giao thừa không, LÀ GIAO THỪA đó, giờ này mà còn ngủ nữa, mau dậy lên chơi với tớ! Tớ ở đây một mình chán chết mất, cậu mau mau chuẩn bị đi, tớ qua đón cậu" 

" Nhưng tớ..."

 Chưa kịp để cô trả lời, đầu dây bên kia đã vội ngắt máy.

Minh Hi lười biếng đứng dậy, cô xỏ đại chiếc dép lê trên sàn rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ. 

Đã đón giao thừa ở Berlin năm thứ bảy rồi, năm nào cũng như năm nào, không bao giờ thiếu bóng cô. Minh Hi phối một chiếc váy hoa nhí nhỏ dài tới đầu gối họa tiết hoa tulip nhỏ, thắt tóc để sang hai bên, buộc thêm chiếc scrunchies màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng rồi đeo thêm túi xách. Chuẩn bị xong xuôi, cô nhanh chóng gọi Tô Nhược đến đón mình. 

Tô Nhược ở đầu dây bên kia vừa bắt máy liền nói:

"Tớ đợi cậu ở ngoài cửa rồi đấy, ra nhanh nha" 

 "Được rồi, được rồi, tớ xuống liền"

Vừa bước ra khỏi cửa, Minh Hi khẽ hít sâu một hơi khí lạnh, cảm giác như cả lồng ngực cũng căng tràn tuyết trắng. Thấy Tô Nhược đang đứng ở góc cột đèn đợi mình, cô liền chạy đến.

"Nhược Nhược, cậu đợi tớ lâu không?"

"Cũng không ra sớm một chút, lạnh chết bổn tiểu thư đây rồi" -  Tô Nhược phụng phịu, nói rồi cô kéo tay Minh Hi lên xe.

Minh Hi đi dạo cùng cô bạn qua phố ăn vặt một lần, Tô Nhược gom hết cả núi đồ ăn vặt từ đầu phố đến cuối phố, tay xách nách tận mấy túi đồ ăn rồi mới miễn cưỡng theo cô rời đi.

 Đến Cổng Brandenburg, cô chọn một chỗ ngồi đẹp, rồi cùng ngồi xuống với Tô Nhược ăn vài món linh tinh.

" Chỗ này khác với xưa thật" -  Minh Hi trầm ngâm  - "So với 7 năm trc thì khác hẳng luôn, hoài niệm thật đấy"

Tô Nhược vừa ăn vừa nhìn Minh Hi đáp: "Eo ơi, sao tớ không biết cậu lại mùi mẫn đến như này cơ chứ!" -  Dừng lại một chút cô nói tiếp - "Còn mười mấy phút nữa là đến giao thừa rồi, ăn đi cho nóng, kẻo cậu lại đói bây giờ"

"Ừm" -   Minh Hi đáp.

"Ây da, nhanh nhanh, đi nhanh nào, tớ vừa kiếm được chỗ này view đẹp cực luôn, đảm bảo miễn chê"

"Đợi tớ một tí" -  Nói rồi liền đứng dậy.

Tô Nhược kéo tay Minh Hi đến phía Tây của cổng Brandenburg rồi háo hứng nói với cô.

"Cậu không biết đó thôi" -  Tô Nhược bĩu môi  - "Đêm giao thừa ở Berlin chính là 'cầu được ước thấy' đó. Nghe bảo cầu duyên sẽ được duyên, cầu tài sẽ được tài. Bố mẹ tớ ngày xưa cũng chính là ở chỗ này mà mới nên duyên đó!"

Nói xong lại kéo tay Minh Hi, hai cô gái vội hòa vào dòng người. 

Ngắm nhìn bầu trời đêm ở đây, Minh Hi có cảm giác như cả vũ trụ rộng lớn đang ở trước mắt cô vậy. 

Đồng hồ đếm ngược 12 giờ đêm vang lên tiếng tích tách.

3

2

1

Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ đêm vang lên, đồng nghĩa với việc một năm mới ở Berlin đã bắt đầu. 

Pháo hoa bắn vùn vụt lên, sáng rực cả một vùng trời rộng lớn. Pháo hoa đẹp thật! Còn người dân thì xô nhau đi ước nguyện, có người còn mang cả một con cá chép nướng tới. 

Minh Hi nhìn sang cô bạn bên cạnh, rồi cũng nhắm mắt, chắp tay lại. Đến lúc ước xong, cảm giác mới thanh thản làm sao. Cô nhìn lên bầu trời, rồi khẽ mỉm cười.

"À, sao có thể quên được chứ?                                   

 Tống Tự Hành, năm mới vui vẻ nhé!"


_______



Au: Truyện vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa nên có thể nội dung khác với lúc đầu, mong mọi người thông cảm ạ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong