phần 2
Mùa xuân năm 2025, sau gần hai năm chờ đợi, chúng tôi cuối cùng cũng gặp được nhau.
Tiếc rằng, chúng tôi chẳng còn bên nhau nữa, chỉ đơn thuần là hai người bạn gặp nhau sau những lời hẹn ước ngày xưa.
Không phải dưới hàng cây phượng nở đỏ như tôi từng tưởng tượng. Không phải trong buổi chiều vàng óng nắng như mấy lần tôi mơ thấy. Mà là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, giữa những vội vã của cuộc sống.
Cậu gọi tôi, nói muốn gặp. Tôi đã chuẩn bị thật nhiều điều để kể, thật nhiều nỗi nhớ để trao, và một cái ôm đã chờ đợi gần hai năm.
Tôi nghĩ, chỉ cần lần này mình gặp được nhau, thì mọi thứ vẫn kịp.
Và chúng tôi đã gặp nhau, đúng 4 lần.
Lần đầu, cậu vẫn gọi tôi là bé con, như cậu thường hay gọi tôi.
Lần thứ hai, tôi vẫn gõ nhẹ vào vai cậu mỗi khi cậu trêu chọc.
Lần thứ ba, tôi im lặng đi cạnh cậu cả chiều, không cần nói gì, chỉ cần đi thôi là đủ rồi.
Lần cuối cùng... cậu nói:
"Tớ xin lỗi, tớ sắp phải đi xa rồi. Không thể bên cạnh cùng cậu đi dạo trò chuyện mỗi ngày được nữa."
Tôi ngước lên nhìn cậu. Trong lòng có gì đó như vỡ vụn, nhưng vẫn gật đầu. Tôi không biết cậu sẽ đi đâu. Tôi không hỏi, nhưng tôi hiểu.
"Vâng, anh đi nhé. Đi mạnh giỏi."
Cậu không hứa. Cậu chỉ cười.
Và rồi... cậu đi.
Một tuần sau, tôi vô tình biết được... cậu không hề đi đâu hết.
Cậu vẫn ở lại, vẫn sống cuộc sống quen thuộc, vẫn cùng thành phố với tôi. Chỉ là không còn tôi trong cuộc sống đó nữa.
Vì giờ... bên cậu đã có một người khác.
Một người không phải tôi.
Tôi không nhắn tin, không gọi điện, cũng không hỏi tại sao cậu lại nói dối. Tôi chỉ im lặng gập điện thoại lại, rồi đi bộ qua con đường mà hồi xưa chúng tôi từng đi suốt hàng tiếng đồng hồ.
Tôi đứng dưới tán cây, nhìn bầu trời tháng Ba âm u. Gió lạnh hơn mọi khi.
Tôi không khóc. Nhưng lòng thì thắt lại — như lần đầu tiên biết yêu, mà cũng là lần đầu tiên biết... đôi khi người mình thương nhất lại là người rời đi lặng lẽ nhất.
Bây giờ tôi 19 tuổi. Và tôi vẫn nhớ mùa hè năm ấy.
Mùa hè có một người con trai hơn tôi một tuổi, từng gọi tôi là bé con, từng hứa sẽ gặp tôi, và từng nắm tay tôi thật lâu trong những cuộc gọi kéo dài đến nửa đêm.
Giờ thì cậu đã thương người khác.
Còn tôi... vẫn thương một mùa hè năm 17 tuổi.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com