Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3


Tháng 7 năm 2026, tôi 20 tuổi.
Còn cậu, đã 21.

Tôi gặp lại cậu vào một chiều mưa bất chợt. Hà Nội tháng bảy chẳng đổi bao nhiêu — vẫn những con đường ướt mưa, vẫn quán cà phê cũ nép trong hẻm nhỏ, và vẫn cái cách lòng tôi khẽ nhói lên khi bắt gặp ánh mắt ấy.

Cậu ngồi ở bàn góc, chống cằm nhìn ra cửa kính, tay xoay nhẹ chiếc cốc cà phê đã nguội.

Tôi không biết vì sao mình lại bước vào quán ấy, vào đúng chiều ấy, vào đúng cái lúc ấy.

 Tôi biết, có thể là trùng hợp, cũng có thể là duyên.
Mà cũng có thể là số phận... quay lại để khâu một vết cắt chưa lành.

Tôi nhận ra, dáng người đặc biệt ấy. Không thể lẫn được. 

Cậu vô tình ngẩng lên. Mắt chạm nhau. Tôi chỉ biết cười gượng, gật đầu chào.

"Lâu rồi không gặp, trông em vẫn thế nhỉ" - Cậu lên tiếng trước

Tôi không biết "vẫn thế" là sao. Là không thay đổi? Hay là... vẫn chưa thể buông?

Cậu muốn tôi ngồi cùng cậu, tôi lưỡng lự vàigiây rồi đồng ý. Chúng tôi ngồi lại, gọi thêm hai ly trà nóng, và nói chuyện như hai người bạn cũ.

Cậu kể rằng dạo này cậu làm nhiều việc hơn, bận rộn hơn. Cậu không nhắc đến cô gái ấy, và tôi cũng không hỏi.

Tôi kể rằng tôi vẫn giữ cuốn nhật ký năm 17 tuổi. Trong đó có những trang viết cho cậu. Những câu chưa từng gửi.

Cậu im lặng, rồi hỏi:

"Em... có giận tớ không?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa. Mưa rơi chậm hơn.

– "Không. Em không giận."

Tôi chỉ... buồn thôi.

Buồn vì đã có lúc mình nghĩ: nếu yêu nhau đủ nhiều, thì sẽ chẳng ai nỡ rời đi.
Buồn vì cậu đã chọn cách im lặng, rồi nói dối — thay vì nói thật là cậu không còn thương nữa.

Và buồn... vì mình vẫn nhớ, dù người ta không còn nhớ nữa.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau như thế một tiếng đồng hồ. Tôi bận công việc, nên xin phép về. Trước khi tôi rời đi, cậu nhìn tôi, giọng nhỏ đến mức tưởng như gió sẽ cuốn đi mất:

"Mùa hè năm đó, tớ đã thật lòng. Nhưng tớ không đủ tốt, để giữ em bên cạnh."

Tôi cười. Một nụ cười không chua, không mặn, chỉ là... đã nhẹ rồi.

"Vâng, em cảm ơn vì đã thật lòng. Còn giữ được hay không, không phải lúc nào cũng là lỗi của ai. Anh đừng tự trách mình nữa, nhé."

Tôi bước ra khỏi quán. Không ngoái lại, cũng chẳng mong ai đuổi theo.

Mưa đã tạnh. Nắng nhòe nhẹ qua từng tán lá.

Tôi biết, mùa hè năm ấy, tôi từng có một người để thương.

Và bây giờ, tôi học cách thương chính mình, sau khi ai đó đã không còn làm được điều đó nữa.

Còn cuốn nhật ký tôi viết năm 17 tuổi, sẽ mãi là hồi ức thanh xuân đáng nhớ của tôi. Tôi không vứt đi, chỉ lặng lẽ cất gọn vào góc tủ, luôn nhắc tôi rằng:

"Mùa hè năm 17 tuổi, mãi là mùa hè mà tôi yêu nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com