Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cơn mưa 1

Đã hơn một tháng ôn thi đội tuyển toán.

Một số học sinh giỏi được sắp xếp ôn tập tại lớp bồi dưỡng vào một buổi chiều thứ sáu, bầu trời xám xịt như phủ một lớp bụi mờ. Gió thổi qua hành lang, mang theo hơi ẩm và tiếng lá rơi lạo xạo.

Nhược Hạ ngồi trong phòng học, chăm chú làm đề bồi dưỡng. Trên bảng, Cảnh Hàn Chiêu đang ghi lại lời giải của một bài toán khó, nét chữ cậu vẫn gọn gàng, lạnh lùng như chính con người cậu.

- Nếu bước này sai, toàn bài sụp đấy. -  Cậu nói, giọng điềm tĩnh.

Nhược Hạ nhìn lên, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối:

- Tớ biết, nhưng cậu giảng nhanh quá.

- Không theo kịp thì hỏi.

- Tớ đâu phải chỉ có mỗi cậu để hỏi. - Cô đáp, giọng khẽ mà cứng rắn.

Không khí chùng xuống. Thẩm Dịch Phong, người ngồi ở bàn trước, khẽ liếc ra sau, rồi cười:

- Thôi nào, đừng cãi. Mai còn thi thử, không ai muốn thua đâu.

Cảnh Hàn Chiêu không đáp, chỉ nhìn thẳng vào quyển vở, còn Nhược Hạ im lặng.

Cơn mưa bắt đầu rơi khi chuông tan học vang lên. Âm thanh tí tách như len lỏi qua từng khe cửa sổ.

___________________________________

Ở sảnh trường, mọi người vội vàng mở ô chạy về.

Nhược Hạ đứng chờ trước hiên, trong tay chỉ có tập đề Toán - cô không mang theo ô hay áo mưa, chỉ đành nán lại tại sảnh lớp vì đã đến giờ đóng cửa phòng học.

Thẩm Dịch Phong đi ngang, thấy vậy bèn chìa ô:

- Tớ đưa cậu về nhé.

- Không cần đâu, chắc chút nữa mưa ngớt rồi tớ về.

- Trời này chắc mưa cả tối đấy. Cứ về cùng tớ đi, dù gì tớ cũng tiện đường mà.

Cô ngần ngừ, thấy mưa cứ mãi rả rì rồi cũng gật đầu. Khi hai người vừa rời khỏi cổng trường, Hàn Chiêu bước ra từ dãy hành lang đối diện. Cậu nhìn thấy họ - cùng chung một chiếc ô, cùng cười nói. Mặt cậu tối sầm lại, không rõ là vì mưa hay vì điều gì khác.

Từ xa, Hứa Dao Chi cũng nhìn thấy cảnh ấy. Cô nắm chặt cuốn sổ trong tay, móng tay khẽ bấm vào bìa cứng. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt cô ánh lên thứ cảm xúc khó tả - vừa buồn, vừa ganh, lại như đang toan tính điều gì đó.

Tối đó, nhóm học sinh giỏi hẹn nhau ôn tập trong thư viện.

Nhược Hạ đến trễ vì đường ngập nước. Khi cô bước vào, áo vẫn còn ướt, tóc dính nước mưa.

Dao Chi là người lên tiếng đầu tiên:

- Hạ Hạ, nghe nói cậu đi chung ô với Dịch Phong hả? - giọng điệu hơi chút cười cợt, mỉa mai.

- Ờ... Ừ, vì mưa lớn quá. - Nhược Hạ thấy Dao Chi hỏi vậy cũng đành đáp cho qua.

- Thật ngưỡng mộ nha. Mới đến trường chưa bao lâu mà đã thân với á khoa của khối vậy rồi.

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng ẩn chứa mũi kim. Một vài ánh nhìn quanh bàn bắt đầu xì xào.

Cảnh Hàn Chiêu vẫn cúi xuống đọc sách, nhưng tâm trí cậu không còn ở trên trang giấy mà toàn là cái tên "Thẩm Dịch Phong",  song đôi tay khẽ siết lại.

Buổi học trôi qua trong không khí nặng nề. Nhược Hạ cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Hàn Chiêu không còn hướng về mình nữa, thậm chí còn né đi. Tâm trạng cô trở nên rối bời, không biết nên nói gì hay không, mà cũng không đủ can đảm để mở lời. "Dao Chi nói vậy là có ý gì?" Cô tự hỏi và cũng cảm nhận được sự đố kỵ trong từng lời nói của cô bạn Hứa này, quả thật rất khó lường.

Sáng hôm sau, cả trường rộ lên tin đồn, bao tiếng xì xào, ngó qua ngó lại. Lời đồn nhẹ như cơn gió, thoáng chốc làm rúng động cả trường.

" Nghe nói học sinh mới  lớp A8 cố tình thân với Dịch Phong để được vào đội tuyển Toán. Cảnh Hàn Chiêu biết hết, nên mới giận đấy."

"Thật à?"

"Chứ còn gì nữa, Nhìn cậu ta hiền mà hóa ghê gớm lắm."

...

Nhược Hạ nghe thấy trong phòng ăn, tim như thắt lại. Miếng ăn trong cổ họng khó trôi như mắc nghẹn, tay cầm đũa cứ đập đập vô khay mà không gắp được miếng nào. Cô bước ra hành lang, thấy Hàn Chiêu đang nói chuyện với nhóm lớp trưởng. Thấy cô, Hàn Chiêu liền quay mặt đi khiến cô vô cùng ngại ngùng, cố gắng đi thật nhanh, tránh xa những tiếng xì xào và ánh mắt của cậu. Cảnh Hàn Chiêu dĩ nhiên không hề để tâm dù chỉ một chút đến tin đồn đó, thứ cậu quan tâm là trong tin đồn có tên "Nhược Hạ" và "Thẩm Dịch Phong".

Càng bước đi, tim cô càng đập nhanh "Tại sao mình phải tránh đi trong khi mình không làm gì?", cô sợ nhất là những lời bàn tán của thiên hạ, từ bé, Nhược Hạ đã được giáo dục vô cùng nghiêm khắc, một lời trách cứ là một mũi tên khứa vào tâm trí cô, cô càng muốn hoàn hảo, mọi điều lại càng trật hướng. 

Tan học, cô lấy hết can đảm đến gặp Cảnh Hàn Chiêu, phải, cô không muốn cậu nhìn mình bằng ánh mắt tránh né đó, và cô cũng không muốn tránh né tin đồn giả mạo kia. Nhược Hạ bước từng bước lên cầu thang dẫn đến ban công trường, cô biết đó là nơi Hàn Chiêu thường lên đó khi tan học.

Vừa đến nơi, Nhược Hạ thấy bóng dáng Hàn Chiêu đang tựa vào phía lan can. Cậu không thấy Nhược Hạ vì đang chìm đắm trong ánh hoàng hôn đỏ sẫm.

- Cậu tin những lời đó sao?-  Cô lên tiếng hỏi xóa tan sự yên lặng, giọng có chút ngập ngừng.

- Tớ không quan tâm. -  Cảnh Hàn Chiêu đáp, vẫn không ngoảnh lại.

- Không quan tâm, hay là tin rồi?

Hàn Chiêu im lặng. 

 Nhược Hạ cắn môi, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

- Tớ tưởng cậu là người hiểu rõ tớ nhất. Nhưng có lẽ... tớ sai rồi.

Cô quay đi, để lại phía sau là mưa lất phất rơi trên bậc thềm.

____________________________________

Buổi tối, Dịch Phong tìm gặp cô ở sân thể dục.

- Cậu đừng để tâm mấy lời đồn. Tớ biết cậu không như vậy. 

- Cảm ơn, nhưng mệt quá rồi. Mọi người đâu có cần biết sự thật.

Cô ngẩng đầu, cười nhẹ, nhưng khóe mắt lại ươn ướt. Dịch Phong im lặng một lúc, rồi nói:
- Nếu cậu cần người ở cạnh, tớ sẽ ở đây.

Một khoảng lặng.

Chỉ có tiếng mưa rơi xen kẽ giữa những tiếng nấc khẽ mà cô cố giấu. Không xa, có người đứng lặng dưới gốc cây, nhìn theo bóng họ trong mưa. Ánh đèn hắt lên gương mặt Hàn Chiêu - lạnh, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa thứ gì đó giống như... đau đớn.

Hôm sau, Nhược Hạ không đến trường. Cô xin nghỉ, viện cớ cảm. Nhưng thật ra, cô chỉ không muốn đối mặt với những lời xôn xao tiêu cực, cô muốn đợi vài ngày cho tin đồn lắng xuống cũng như cần thời gian để lấy lại tinh thần.

Cảnh Hàn Chiêu quay người nhìn sang chỗ ngồi trống bên cạnh, trong lòng bỗng thấy trống trải lạ thường. "Liệu hôm qua im lặng có phải điều tốt hay không?" Câu hỏi cứ bám riết lấy cậu không buông.

Hứa Dao Chi tiến đến, đặt lên bàn cậu một tờ giấy.

- Cảnh Hàn Chiêu này, tớ không chắc có nên nói không, nhưng hôm qua... tớ thấy Dịch Phong nắm tay Nhược Hạ trong sân thể dục. - Nói rồi, cô lảng đi mất.

Hàn Chiêu khựng lại trước lời nói của Dao Chi. Tờ giấy trong tay khẽ run. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi lớp, đi thẳng ra hành lang, nơi mưa vẫn chưa kịp tạnh.

Một lần nữa, cậu đứng đó - dưới cơn mưa, không ô, không lời giải thích. Chỉ có ánh mắt nhìn xa xăm, nơi một bóng hình mờ nhạt đang dần rời khỏi thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com