Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cơn mưa 2

Một tuần trôi qua.

Trường học vẫn ồn ào như mọi khi, chỉ có chỗ ngồi cuối dãy của lớp A8 là trống vắng.

Trần Nhược Hạ không đến lớp, cũng không ai nhắc gì đến cô. Dường như hình bóng cô chỉ thoáng chốc qua, khiến người ta chưa kịp ghi nhớ đã chẳng còn lại kí ức gì. Những chồng sách chất đống trên bàn cô vẫn nằm im lìm, không còn tiếng sột soạt của cô gái nhỏ bé đang cặm cụi làm bài, và mỗi lần Hàn Chiêu đi ngang qua, cậu lại khẽ liếc nhìn rồi vội quay đi - như sợ bị ai đó phát hiện rằng mình vẫn quan tâm.

Tất cả cử chỉ của Cảnh Hàn Chiêu, Hứa Dao Chi đều thấy dù chỉ là một ánh mắt. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Vì dù cô đã nói ra những lời khiến họ xa nhau, trái tim Hàn Chiêu vẫn không hướng về cô.

Sau một tuần im hơi lặng tiếng, Nhược Hạ quyết định quay lại trường học. Sáng thứ hai đầu tuần, Nhược Hạ đến lớp trước bao sự dòm ngó của mọi người trong lớp. 

Cả lớp xì xào:

"Kìa, Nhược Hạ quay lại rồi kìa!"

"Không biết Dịch Phong có đến đón cậu ta không."

Nhưng điều đó không còn khiến Nhược Hạ cảm thấy mình phải tránh né, ngược lại, cô ơ thờ, dửng dưng vì cô biết rằng tránh né chẳng có ích gì. Để ý kĩ sẽ thấy cô gầy đi, khuôn mặt vẫn xinh nhưng đôi mắt trĩu buồn. Trong những ánh mặt dò xét đó chỉ có Cảnh Hàn Chiêu để ý tới cô, nhưng cậu chỉ biết ngồi im bên cạnh, cũng coi như một lời an ủi thầm lặng. À không, còn có cô bạn Tiểu Mẫn, khi Nhược Hạ đến lớp, Tiểu Mẫn rất vui, cô chạy ngay tới bàn cuối, hỏi thăm Nhược Hạ:

- Hạ Hạ, cậu ổn chứ? Sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi vậy? Hay là chút nữa ra chơi, chúng ta xuống căn-tin nhé!

Tiểu Mẫn hỏi rất nhiều, có thể nói cô rất lo lắng cho Nhược Hạ. Điều đó làm Nhược Hạ cô cùng cảm kích, cô trở nên hồ hởi và vui vẻ hơn:

- Cảm ơn cậu, Mẫn Mẫn. Tớ ổn hơn nhiều rồi.

- Cậu đừng bận tâm tới lời đồn. Tớ biết cậu không như vậy. Hãy luôn vui vẻ và tươi cười nhé! - Tiểu Mẫn ghé sát vào tai Nhược Hạ thì thầm.

Nghe vậy, Nhược Hạ liền nở một nụ cười, tuy hơi yếu ớt nhưng gương mặt lại tỏa sáng như ánh ban mai.

Nhược Hạ cúi xuống gầm bàn, thấy ai đó đã đặt một hộp sữa và tờ giấy nhỏ: "Uống cái này đi. Trông cậu nhợt nhạt quá." Tuy không ký tên. Nhưng cô nhận ra ngay nét chữ quen thuộc, gọn gàng, lạnh lùng của Cảnh Hàn Chiêu. Cô nắm hờ "lá thư nhỏ" trong tay, tim bỗng đập nhanh hơn một chút.

Giờ ra chơi, cô đang chuẩn bị rời lớp xuống căn-tin với Mẫn Mẫn thì Dịch Phong đến.

- Nhược Hạ! Hôm nay tớ có buổi họp đội tuyển Toán, cậu đi cùng nhé?

- Ừ, được thôi.

Hai người cùng bước ra hành lang. Đúng lúc ấy, Hàn Chiêu từ phòng giáo viên đi ra, bắt gặp họ.
Ánh mắt cậu thoáng ngừng lại, rồi lại lặng đi. Dao Chi đứng phía xa, nụ cười nhạt nhoà "Lần này thì thật rồi", cô lẩm bẩm, "họ chẳng thể quay lại được nữa đâu."

Chiều hôm đó, buổi tập huấn đội tuyển Toán toàn tỉnh diễn ra.
Thầy chủ nhiệm ghép nhóm theo cặp bốc thăm lần lượt, thầy bốc mảnh giấy cuối cùng, rồi dõng dạc nói:

"Cảnh Hàn Chiêu và Trần Nhược Hạ, hai em chung một nhóm nhé!"

Không khí bỗng nhiên im phăng phắc.

Cả hai ngồi đối diện, chỉ có tiếng bút viết lách cách.

- Cậu làm phần A, tớ phần B. -  Hàn Chiêu nói, giọng khô khốc.

- Tớ biết rồi.

Không còn những buổi giảng bài vui vẻ, không còn tiếng cười. Chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người từng thân thiết. Một lúc sau, Nhược Hạ khẽ nói:

- Về chuyện trước đây... cậu có thể nghe tớ nói một lần không?

Hàn Chiêu không ngẩng đầu:

- Không cần. Tớ hiểu rồi.

Cô siết chặt cây bút, giọng run run:

- Cậu hiểu điều gì? Rằng tớ lợi dụng Dịch Phong à? Rằng tớ giả tạo à?

- Nếu không phải thì sao hôm đó cậu lại đi cùng cậu ta?

- Vì cậu đã bỏ đi trước khi tớ kịp giải thích! - Nhược Hạ bật lên, nước mắt rơi xuống trang giấy.

Không khí vỡ ra như sợi dây căng quá mức.

Cảnh Hàn Chiêu sững lại. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy cô khóc - không phải vì bài khó, mà vì chính cậu. Lời xin lỗi lại nghẹn trong cổ họng. Cậu muốn nói "Xin lỗi", muốn nói "Tớ tin cậu", nhưng cổ họng như bị chặn lại bởi lòng kiêu hãnh.

Buổi học kết thúc. 

Vừa tan học, trời lại đổ mưa. Lần nữa, cơn mưa lại làm nền cho khoảng cách giữa họ.

Nhược Hạ chạy ra hiên, vì mưa quá đột ngột nên cô không cầm ô. Lần này, Hàn Chiêu bước đến, giơ ô lên che.

- Đừng đứng mãi ngoài này. Về thôi.- Giọng cậu trầm, có chút ấm.

Cô ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ấy - sâu, buồn, và ẩn chứa điều gì đó không nói được.

- Cậu không sợ bị người khác hiểu lầm à?

- Tớ sợ cậu cảm lạnh hơn.

Chỉ một câu, nhưng đủ khiến trái tim cô run lên. Cả hai đi trong mưa, yên lặng.

Nhưng đến cổng trường, Nhược Hạ khẽ nói:

- Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Nhưng một chiếc ô không đủ để xoá hết những hiểu lầm đâu...

Cô bước vào nhà, đóng cửa lại, để lại cậu đứng giữa cơn mưa, tay vẫn cầm chiếc ô ướt sũng. Cảnh Hàn Chiêu nhìn theo, lòng đau nhói. Cậu nhận ra - sự im lặng của mình chính là lý do khiến người con gái ấy tổn thương. Và khi nhận ra điều đó có lẽ đã quá muộn.

Đêm xuống.

Trên bàn học của Hàn Chiêu là tập vở cô từng để quên. Bên trong có một tờ giấy nhỏ, nét chữ mềm mại của Nhược Hạ: "Nếu một ngày cậu hiểu rằng, không phải ai mỉm cười cũng vì vui thì khi ấy, mong cậu sẽ hiểu tớ." Cậu đọc, khẽ nhắm mắt lại. Mưa ngoài kia vẫn chưa ngừng, nhưng trong lòng cậu... đã bắt đầu dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com