Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời nói dối trong lòng




Tuần học thứ hai của năm mới.

Không khí trong lớp A8 vẫn như cũ - tiếng cười nói, tiếng bút viết sột soạt, chỉ riêng hai người ngồi bàn cuối vẫn giữ khoảng cách kỳ lạ.

Cảnh Hàn Chiêu ít nói, còn Nhược Hạ thì có vẻ chẳng muốn bắt chuyện nữa. Từ sau buổi ở thư viện, cô thấy cậu quá lạnh nhạt, đôi khi... kiêu ngạo đến khó chịu. Điều đó khiến cô cảm thấy khó có thể hòa đồng với lớp mới.

Hôm ấy, lớp tổ chức thi học kỳ nhỏ môn Toán. Nhược Hạ vốn học khá, nhưng cách giải của trường Lam Giang khác hẳn nơi cũ, khiến cô làm bài chậm hơn. Khi nộp giấy, cô vẫn còn vài câu chưa xong. Dù bài đã nộp nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy lo lắng.

Ba ngày sau, điểm được công bố.

Tại bảng treo thông báo điểm, đông nghịt học sinh chen chúc, xô lấn nhau. Trong đó không ngớt tiếng của đám nữ sinh vang lên tiếng, tỏ ý trầm trồ, ngưỡng mộ:

"Cảnh Hàn Chiêu vẫn đứng đầu lần này, 150 điểm, điểm tuyệt đối đó!"

"Đúng là học bá của khối!!"

"Nhìn kìa! Thẩm Dịch Phong được 148 điểm ngay sau Hàn Chiêu!"

...

Tiếng xì xào rất lớn, Nhược Hạ nghe thấy càng thêm lo lắng. Cô cố gắng xen vào một núi học sinh, tiến gần bảng điểm, nhìn từ trên xuống dưới một hồi....

"Trần Nhược Hạ - 76 điểm" - Thật sự rất bàng hoàng. Trước kia học ở Nghi Sơn, cô chưa bao giờ bị điểm thấp như vậy, ít nhất cũng phải 100 điểm trở lên. Con số 76 đã vùi suy nghĩ của cô xuống, tiếng nói xung quanh ngày càng lớn khiến Nhược Hạ choáng váng cả đầu óc. Cô bước vào lớp với tâm trạng nặng nề.

Vừa bước đến cửa, cả lớp xôn xao.

- Ủa, học sinh trường chuyên mà có 76 điểm á?

- Chắc cô ta chép không được nữa rồi.

- Bảo sao rời khỏi trường chuyên về đây...

Những lời nói ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để Nhược Hạ nghe thấy. Cô cắn môi, lầm lũi về chỗ rồi gục mặt xuống bàn.

Giờ ra chơi, cô đến tìm thầy chủ nhiệm xin được xem lại bài. Nhưng khi đi ngang qua văn phòng, cô nghe thấy một giọng quen thuộc:

- Em nghĩ Nhược Hạ chưa quen môi trường, nên kết quả vậy cũng bình thường.

Nhược Hạ tiến gần đến cửa, trước mặt cô là cậu con trai cùng bàn "Là Cảnh Hàn Chiêu!?"

Giọng cậu vẫn đều, không buồn, không vui.

Thầy giáo cười:

- Là lớp trưởng, em nên giúp bạn ôn lại. Dù gì cũng là bạn cùng lớp.

- Dạ, em sẽ cố.

Chỉ "cố" thôi, không "giúp". Dù chỉ thoáng chốc, chính sự lạnh lùng ấy khiến cô cảm thấy tổn thương nhiều hơn cả điểm kém.

Chiều hôm đó, trên hành lang, Nhược Hạ chặn Hàn Chiêu lại.

- Cậu thấy vui lắm hả khi người khác bị điểm thấp?

- Tớ không có nói vậy.

- "Nhưng cậu nghĩ thế, đúng không? Trong mắt cậu, tớ chỉ là người thừa thãi, phiền phức."

Cậu im lặng một lúc, rồi đáp ngắn gọn:
- Tớ chỉ không thích những người dễ bỏ cuộc

Nhược Hạ sững sờ. Không một lời an ủi, không một ánh nhìn cảm thông. Chỉ là một phán xét, lạnh như gió. Cô quay đi, không để cậu kịp nói thêm.

Sau lưng, Hàn Chiêu khẽ thở dài. Cậu không biết rằng chính câu nói vô tâm ấy đã gieo một vết nứt đầu tiên giữa hai người.

Ngày hôm sau, Thẩm Dịch Phong ghé qua lớp Nhược Hạ trong giờ ra chơi.

- Này, bạn học sinh mới, hôm nay rảnh không? Tớ chỉ cậu mấy bài Toán kiểu Lam Giang nhé!

Nhược Hạ thoáng bất ngờ, rồi gật đầu.

- Hả?...Cảm ơn, tớ đang cần lắm.

Cảnh Hàn Chiêu đang ngủ gục xuống bàn nghe vậy dần ngẩng đầu lên, bắt gặp cảnh ấy, cậu liền giả vờ ngái ngủ. Cô đang cười - một nụ cười rạng rỡ, điều cậu chưa từng thấy từ khi cô ngồi cạnh mình. Nhưng trong lồng ngực cậu, có gì đó khẽ nhói.

Hứa Dao Chi từ xa nhìn lại, ánh mắt đượm chút ghen lạ.

Cô khẽ nói với bạn cùng bàn:

- Cậu thấy không, chưa đến hai tuần mà đã có người kèm học riêng rồi.

- Cậu ghen à?

- Tớ chỉ thấy buồn cười thôi - Dao Chi cười nhạt.

_________________________________________________

Buổi học nhóm hôm đó, ở thư viện. Dịch Phong vừa giảng bài vừa trêu chọc, khiến Nhược Hạ cười mãi không thôi.

- Thấy chưa, Toán cũng đâu đáng sợ đến thế.

- Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ hiểu hơn nhiều.

Một bóng dáng thấp thoáng ở cửa sổ - Hàn Chiêu đứng đó, cầm quyển sách trên tay, mắt nhìn vào không rõ cảm xúc. Cậu đến để trả sách cũng như có ý định tìm xem Nhược Hạ có thực sự đến thư viện hay không. Hàn Chiêu cũng không rõ tại sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng khi nghe Thẩm Dịch Phong rủ Nhược Hạ học chung. Trước đây, cậu có quen A Phong, hơn nữa còn khá thân thiết vì cùng đội bóng rổ. Nhưng khi Nhược Hạ chuyển đến, cậu thấy A Phong và mình dường như chẳng cùng chung lối nữa.

Chợt, tiếng cười khẽ của Nhược Hạ cất lên đánh tan suy nghĩ trong đầu cậu. Tiếng cười ấy nhẹ như gió... mà lại khiến lòng cậu rối bời.

"Cũng chẳng thể đứng đây nhìn mãi 2 người bọn họ", cậu quay đi, bỏ lại phía sau là ánh nắng vàng phủ lên khuôn mặt rạng rỡ của Nhược Hạ - cùng một cơn gió khẽ lay tán lá ngoài khung cửa.

________________________________________________

Tối hôm đó, nhóm câu lạc bộ bóng rổ tụ tập để thành lập và duyệt lại thành viên.

Thẩm Dịch Phong vỗ vai bạn mình:

- Này, Hàn Chiêu, cậu có vấn đề gì với Nhược Hạ à?

- Không. - Hàn Chiêu lạnh lùng đáp, cậu cảm thấy chút khó chịu khi nghe Dịch Phong nhắc tên cô bạn mới.

- Vậy sao mỗi lần tớ nhắc đến cô ấy, cậu lại im lặng như vậy?

Hàn Chiêu ngẩng lên, đôi mắt u tối:

- Cậu không hiểu đâu. Cô ấy... không cần tớ giúp.

- Hay là cậu không dám giúp?

Câu hỏi ấy khiến cậu sững lại. Không dám - vì sợ gần cô hơn, lại khiến mọi thứ phức tạp. Không dám - vì trong lòng cậu, đã có quá nhiều điều chưa sẵn sàng để gọi tên.

Vài ngày sau, danh sách thi Học sinh giỏi Toán được dán. Tên Cảnh Hàn Chiêu ở đầu, và ngay bên dưới là Thẩm Dịch Phong và Trần Nhược Hạ. Cô ngỡ ngàng, tìm thầy chủ nhiệm hỏi thì được biết - chính Hàn Chiêu là người đề xuất cho cô tham gia.

"Cậu ấy có tiềm năng, chỉ là thiếu niềm tin." - Đó là những gì Nhược Hạ nhớ trong lời thầy giáo thuật lại giữa cuộc đối thoại giữa thầy giáo và Cảnh Hàn Chiêu.

Nhược Hạ cầm tờ giấy, lòng bối rối. Cậu ta - người nói những lời khiến cô tổn thương, lại lặng lẽ làm điều này sau lưng sao?

Cô không hiểu nổi con người ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com