Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa trong tim

Chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt, gió mùa ùa về lạnh thấu xương thấu thịt. Sân trường Lam Giang như chìm trong màn sương mỏng. Cảnh Hàn Chiêu ngồi một mình trong lớp học, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt vô định. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa rơi lộp bộp lên khung cửa, tạo nên âm thanh buồn đến lạ.

Từ ngày Nhược Hạ chứng kiến Hứa Dao Chi khóc nức nở trong vòng tay Hàn Chiêu, cô tránh mặt cậu, lặng lẽ rút khỏi mọi cuộc nói chuyện, ngay cả trong nhóm học, cô cũng chỉ đáp bằng những câu ngắn gọn, lạnh nhạt. Cô không thể giải thích những diễn biến tâm lý phức tạp trong lòng mình nói gì đến phân bua đến lòng dạ người khác.

Cảnh Hàn Chiêu không hiểu vì sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến thế. Cậu nhớ như in ánh mắt lạnh lẽo của Nhược Hạ khi lướt qua mình - không còn chút ấm áp, không còn tia sáng trong veo ngày nào.

- Chúng ta... không còn là bạn nữa à? - cậu từng hỏi cô, trong một buổi trưa nắng rực rỡ.

Cô chỉ mỉm cười, đáp nhẹ:

- Bạn à? Ừ, chắc thế.

Chỉ ba chữ, mà như ngàn nhát dao cắt sâu vào tim cậu. Cảnh Hàn Chiêu không phải người dễ thể hiện cảm xúc, nhưng với Nhược Hạ, cậu lại thấy bản thân yếu đuối đến lạ. Cậu chưa từng thừa nhận rằng mình thích cô, thậm chí cố phủ nhận điều đó. Nhưng càng né tránh, cậu càng bị dày vò. Mỗi khi thấy cô đi cùng Thẩm Dịch Phong, cậu lại cảm thấy một thứ gì đó bóp nghẹt trái tim mình, dù không biết Nhược Hạ và Thẩm Dịch Phong có gì hay không.

Chiều nay, cậu nhìn thấy Nhược Hạ ở cổng trường, che ô màu trắng, bước đi giữa màn mưa. Thẩm Dịch Phong đứng bên cạnh, giơ tay che cho cô một chiếc ô khác, khẽ nghiêng về phía cô để cô không bị ướt vai. Họ nói gì đó, cô bật cười - nụ cười ấy nhẹ như mưa, nhưng lại khiến tim Hàn Chiêu nhói lên. Cảnh Hàn Chiêu vốn thích trời mưa, nó có thể gột rửa mọi muộn phiền trong lòng cậu, nhưng giờ đây, chính trời mưa lại là khoảnh khắc khiến lòng cậu trở nên quặn thắt.

Cậu siết chặt tay, gió lạnh táp vào mặt mà chẳng cảm thấy gì. Một giọng nói vang lên sau lưng:

- A Chiêu, đừng nhìn nữa. Cậu biết mà, Nhược Hạ và Dịch Phong thân nhau từ lâu rồi. -  Hứa Dao Chi khẽ nói, giọng pha chút buồn.

- Thân thì sao? Tớ không quan tâm. -  Hàn Chiêu đáp lạnh nhạt, dù chính bản thân cậu cũng không tin nổi lời mình.

Dao Chi nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn tiếc nuối và tổn thương. Cô biết, dù có cố gắng bao nhiêu, trái tim cậu vẫn hướng về người con gái kia. Còn cô vẫn chỉ là một cái bóng, mãi đứng bên lề.

Đêm hôm ấy, Nhược Hạ về nhà, đặt ô xuống, nhìn giọt nước rơi từ mép ô xuống sàn. Cô khẽ thở dài.
Cô không hề biết rằng, hiểu lầm kia - giữa cô và Hàn Chiêu - chỉ là một trò trêu chọc của Dao Chi.

Chiều hôm đó, trước khi đến tiết thể dục, thầy giáo phân công Nhược Hạ vào nhà kho lấy dụng cụ, khi cô vừa trờ tới nhà kho, Dao Chi cố tình ôm lấy Hàn Chiêu cuối dãy cầu t trước mặt cô, khóc nức nở, và nói:

- Hàn Chiêu à, đừng bỏ rơi tớ, tớ không chịu nổi đâu...

Nhược Hạ nghe vậy, đứng chết lặng phía sau cánh cửa. Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cô không nghe được lời đáp của cậu - chỉ thấy bàn tay cậu đặt lên vai Dao Chi.

Cô tưởng rằng mình hiểu rõ Hàn Chiêu. Nhưng hoá ra, cô chẳng hiểu gì cả. Từ giây phút đó, cô quyết định rời xa cậu. Khi cô vừa bước đi, Hàn Chiêu đã đẩy Hứa Dao Chi ra, lớn tiếng:

- Cậu làm cái gì vậy? Làm ơn tránh xa tôi ra.

__________________________________________

Sau tiết thể dục, Cảnh Hàn Chiêu đã ngờ ngợ nhận ra ánh mắt khác lạ của Nhược Hạ, cô ngồi yên, không cười nói như mọi hôm. Trôi qua vài ngày, Nhược Hạ vẫn lạnh như băng. Tối về nhà, Hàn Chiêu mở điện thoại, nhìn nhắn tin chưa gửi:

"Nhược Hạ, tớ chưa từng thích Dao Chi.  mọi chuyện không như cậu nghĩ."

Nhưng rồi cậu lại xoá đi. Cậu sợ. Sợ rằng dù có nói, cô cũng chẳng tin, hoặc sợ do mình quá đa nghi đến cảm xúc thực sự của Nhược Hạ.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi lặng lẽ. Trong tim cậu, cơn mưa cũng chẳng dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com