Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày gió ngừng thổi

Buổi sáng hôm đó, sân trường Lam Giang chìm trong nắng nhạt. Những cơn gió thu lững thững thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Tiếng loa phát thanh vang lên những bản nhạc quen thuộc, nhưng chẳng ai ngờ, đó lại là buổi sáng cuối cùng Cảnh Hàn Chiêu còn được thấy Nhược Hạ bước vào lớp.

Cậu đến sớm hơn thường lệ, chỉ để có thể nhìn thấy cô từ xa - dáng người nhỏ bé, áo đồng phục trắng, mái tóc buộc gọn, bước đi nhẹ như cơn gió. Nhưng hôm nay, bàn của Nhược Hạ trống trơn. Chỉ còn lại vài quyển sách được xếp gọn, và một tờ giấy trắng gấp làm đôi, để lại trên bàn cậu.

Cảnh Hàn Chiêu mở ra, tim như ngừng đập khi đọc từng dòng chữ nắn nót quen thuộc: 

"Hàn Chiêu

Cảm ơn cậu vì đã từng là một phần trong thanh xuân và kí ức tươi đẹp của tớ. Có những chuyện, dù không nói ra, nhưng tớ tin mỗi chúng ta đều sẽ thấu hiểu và thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi tất cả. Đừng tìm tớ, cũng đừng chờ. Tớ sẽ bắt đầu lại, ở một nơi khác."

Dưới lá thư cậu không mong muốn cũng không bao giờ nghĩ tới ấy có đề tên "Nhược Hạ".

Cảnh Hàn Chiêu đứng lặng. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Tờ giấy rơi khỏi tay, nhẹ như cơn gió, nhưng lại nặng tựa đá đè lên tim. Hàn Chiêu chạy khắp sân trường, tìm đến cả phòng giáo vụ, phòng đoàn, thư viện - ở đâu cũng chỉ nhận lại những ánh mắt ái ngại và câu nói lạnh lùng:

- Sáng nay, Nhược Hạ đã làm thủ tục chuyển trường rồi. Em và bạn ấy có chuyện gì sao?

- Không có gì, thưa thầy... - Cảnh Hàn Chiêu đáp vậy nhưng lòng cậu nặng như đeo đá.

Chiều đó, Thẩm Dịch Phong tìm thấy Hàn Chiêu ngồi ở sân sau, nơi hai người từng trồng cây phượng con năm ngoái. Mưa bắt đầu rơi, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, đôi mắt vô hồn nhìn tán lá xanh rung rinh trước gió.

- Cậu biết cô ấy đi rồi mà vẫn im lặng à? - Dịch Phong hỏi, giọng gay gắt.

- Cậu nghĩ tớ không muốn giữ sao? - Hàn Chiêu lớn tiếng rồi dần trầm xuống -  Nhưng nếu cô ấy đã muốn đi, giữ lại chỉ làm cô ấy đau hơn thôi.

- Cậu sai rồi! -  Dịch Phong nắm lấy cổ áo cậu, ánh mắt phẫn nộ. - Người đau không chỉ là cô ấy, mà còn là cậu. Tớ nhìn mà còn thấy tức. Cậu để cô ấy đi vì một hiểu lầm à?

Cảnh Hàn Chiêu không nói gì. Cậu cúi đầu, để mặc Dịch Phong thả tay ra. Mưa thấm ướt áo, lạnh đến tận xương, nhưng vẫn không bằng cảm giác mất mát đang siết chặt trong ngực.

Trong một góc khác của thành phố, Nhược Hạ ngồi trong toa tàu rời đi. Cô nhìn qua ô cửa sổ, mưa rơi thành những vệt mờ nhòe.

Nhược Hạ không biết mình đang trốn đi điều gì - là nỗi đau, hay chính tình cảm chưa từng được nói ra. Cô đã dần cảm thấy mệt mỏi khi phải dày vò bản thân bởi thứ cảm xúc kì quái, cô muốn đi thật xa, buông bỏ hết muộn phiền.

"Ding...dong..." Bên tai, giọng phát thanh vang lên:
"Ga kế tiếp, trạm cuối."

Cô mím môi, đặt tay lên ngực. Ở nơi ấy, tim cô vẫn đập - nhịp chậm rãi, nhưng nặng nề. "Tớ không quên cậu đâu, Hàn Chiêu. Chỉ là... tớ cần thời gian để thôi đau." - cô lẩm bẩm như nói với chính mình, đôi mắt long lanh bỗng rơi những giọt lệ lăn dài trên má.

Còn ở sân trường Lam Giang, mùa thu vẫn đến như thường lệ. Lá phượng non đã chuyển màu vàng.   Cảnh Hàn Chiêu đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thì thầm:

"Nhược Hạ... tớ sẽ đợi. Dù gió có ngừng thổi, tớ vẫn sẽ đợi đến khi cậu quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com