sự thật hé lộ
Đã một tuần trôi qua từ buổi học dưới mưa, không khí giữa hai người vẫn im lặng. Hàn Chiêu cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tên "Nhược Hạ", tim cậu lại nhói.
Cậu bắt đầu thấy mình hèn nhát - hèn vì không dám nói xin lỗi, không dám đối diện.
Còn Nhược Hạ, cô vẫn đến lớp đều đặn, vẫn cười nói, vẫn tỏ ra như mọi chuyện chẳng có gì. Như mọi tối, cô vẫn ngồi lại bên bàn học làm đề đến khuya, nhưng gần đây lại ngồi viết rồi xé những dòng thư chẳng bao giờ gửi.
Chiều thứ Sáu, trường tổ chức buổi tổng duyệt cho "Lễ hội Thanh Xuân". Dao Chi được chọn làm người dẫn chương trình, còn Nhược Hạ phụ trách phần trang trí sân khấu. Sự tình cờ oái oăm khiến hai cô gái phải làm việc cùng nhau.
Trong lúc trang trí, Dao Chi vô tình - hay cố tình? - làm đổ sơn lên tấm vải Nhược Hạ đang vẽ. Một khoảng trắng tinh bị loang lổ màu đỏ, hòa vào nhau, nhòe cả một góc tranh.
- Xin lỗi nhé, mình lỡ tay... - Dao Chi mỉm cười, tỏ vẻ biết lỗi, nhưng trong mắt ánh lên tia đắc thắng.
- Không sao, mình làm lại được. - Nhược Hạ cắn môi, kìm nén.
Cảnh Hàn Chiêu đứng từ xa đã chứng kiến tất cả. Bất thần, cậu bước đến, lạnh giọng:
- Hứa Dao Chi, cậu thấy vui khi làm vậy sao?
Cả hai cô gái đều giật mình. Dao Chi quay lại thấy Cảnh Hàn Chiêu, liền ấp úng đáp lại:
- Hàn Chiêu, cậu... hiểu lầm rồi, mình -
Không để Dao Chi nói hết, cậu ngắt ngang:
- Tớ đã hiểu lầm đủ rồi.
Câu nói đó như lưỡi dao, chém vào không khí căng đặc. Dao Chi mặt sa sầm lại, cô biết đối với Hàn Chiêu, mình không có tư cách gì, nỗi uất ức trào lên, cô chỉ biết cắm mặt xuống kịch bản.
Tối hôm ấy, Hàn Chiêu tìm đến Dịch Phong.
- Cậu là người rõ chuyện nhất. Hôm đó, vì sao Nhược Hạ đi cùng cậu?
Dịch Phong nhìn bạn, ánh mắt phức tạp:
- Cô ấy không đến để gặp tớ. Hôm đó mẹ tớ nhập viện, Nhược Hạ ở gần đó, thấy tớ không có người thân, nên ở lại chăm. Nhưng... có người đã chụp ảnh gửi đi.
- Là ai?
- Cậu nên tự biết đi.
Không cần nói rõ tên, Hàn Chiêu cũng hiểu. Tay cậu siết chặt đến nỗi các đốt ngón trắng bệch.
_____________________________________
Hôm sau, tin đồn lan ra: "Hứa Dao Chi là người tung ảnh giả."
Không ai biết ai bắt đầu, chỉ biết sáng hôm đó, tấm ảnh gốc lan trên diễn đàn trường: "Nhược Hạ lớp A8 ngồi ghế bệnh viện, tay đặt lên bàn tay ai đó - một người có kim truyền dịch."
Dưới ảnh là dòng chú thích: ""Đôi khi lòng tốt bị hiểu sai, và sự thật không cần ai minh oan."
Cả trường xôn xao. Dao Chi im lặng, nhưng mặt tái nhợt. Cảnh Hàn Chiêu nhìn thấy bài đăng, chạy đi tìm Nhược Hạ. Cô đang đứng một mình sau vườn trường, nơi những cây dẻ đã trút lá.
- Nhược Hạ! - Cậu gọi.
Cô quay lại, ánh mắt vẫn buồn.
- Cậu đến đây làm gì vậy, Hàn Chiêu? - Cô biết cậu đã nghe thấy sự thật cả trường truyền miệng sáng nay.
- Tớ... tớ đã sai. Tớ không nên tin người khác, không nên nghi ngờ cậu.
- Muộn rồi, Cảnh Hàn Chiêu à.
Giọng cô khẽ run, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
- Cậu không tin tớ khi tớ cần cậu nhất. Cậu rời đi, và để người khác làm tớ đau. Giờ cậu quay lại, nói hai chữ "xin lỗi", liệu xóa được hết à?
Cậu im lặng, không phản bác được.
Cô cười nhạt:
- Nhưng tớ vẫn cảm ơn cậu. Nhờ cậu, tớ biết lòng người có thể lạnh đến mức nào. - Cô bước đi, tiếng nói ngày một xa dần.
Cậu đứng lại, tim nặng trĩu. Mỗi bước cô đi xa là một mảnh tim cậu vỡ vụn.
_________________________________________
Tối hôm đó, lễ hội diễn ra rực rỡ.
Nhược Hạ biểu diễn cùng đội văn nghệ, bài hát "Hẹn mùa thu năm ấy". Trên sân khấu, ánh đèn vàng phủ xuống mái tóc cô, dịu như ánh nắng cuối ngày. Cảnh Hàn Chiêu đứng dưới khán đài, mắt không rời khỏi hình bóng cô gái bé nhỏ.
Mỗi câu hát, như mũi dao khẽ đâm vào lòng cậu:
"Hẹn người trong giấc mơ
Dù ở xa vẫn nhớ
Có khi quay đầu lại
Thấy tim mình chưa nguôi..."
Trên sân khấu, Nhược Hạ là tâm điểm của ánh đèn vàng, không ai để ý. Chỉ mình cậu, Cảnh Hàn Chiêu, thấy đôi mắt cô tràn đầy nỗi buồn nhưng vẫn cố gắng gượng mỉm cười.
Khi bài hát kết thúc, cả hội trường vỗ tay vang dội. Chỉ có Hàn Chiêu, vẫn đứng yên - ánh mắt đầy hối hận và yêu thương.
Đêm xuống, sân trường vắng tanh. Cảnh Hàn Chiêu đi dọc hành lang, thấy trên bảng tin vẫn còn dán bài viết kia. Cậu xé tờ giấy xuống, vo tròn, ném mạnh vào thùng rác.
- Tớ sẽ làm lại. Dù muộn đến đâu, cũng sẽ làm lại. - Cậu tự nói với chính mình.
Ngoài sân, gió thu khẽ thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Và ở góc hành lang, có một đôi mắt buồn đang dõi theo cậu, nhưng không còn lạnh như trước. Trần Nhược Hạ đứng đó, tiếng thì thầm của cô tuy khẽ nhưng cô có thể nghe rõ mồn một. Cô không tin lời cậu nữa, nhưng tim cô vẫn đập nhanh khi nghe tiếng bước chân quen thuộc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com