Chương 4
Từ buổi học hôm ấy, tôi không còn né tránh nữa, chấp nhận rằng mình đã thực sự thích Mạnh. Một cảm giác vừa dịu dàng vừa hoang mang len lỏi trong tim, khiến mỗi cái liếc mắt, mỗi câu nói của cậu đều trở thành quan trọng lạ thường. Tôi bắt đầu để ý cả những điều nhỏ nhặt—cách cậu chống cằm suy nghĩ, hay mỗi lần gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn khi bối rối.
Thoáng chốc, chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi chính thức. Những ngày này, tôi như ngồi trên đống lửa, vừa lo lắng, vừa hồi hộp.
Tiết học thêm cuối cùng cũng đến. Cả lớp im lặng làm đề, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Tôi chăm chú viết, rồi lặng lẽ đem bài của cả hai nộp cho cô. Đứng trên bục giảng, vô tình ngẩng đầu xuống, tôi bắt gặp ánh mắt Mạnh.
Cậu đang nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, xung quanh bỗng như mờ đi, chỉ còn lại đôi mắt ấy sáng lặng lẽ, sâu và trầm hơn tôi từng nghĩ. Tim tôi nhói một nhịp, rồi đập loạn cả lên. Tôi không biết mình đã nhìn cậu bao lâu, chỉ thấy không khí như đông cứng lại.
Vội vàng, tôi quay đi, ôm lấy tập giấy trong tay, giả vờ chăm chú vào bài thi cô giáo đang chấm. Má tôi nóng rực, như thể ai đó vừa phát hiện ra bí mật lớn nhất trong lòng tôi.
Tôi biết rồi. Tình cảm này không còn là thoáng qua nữa—nó đã thực sự bén rễ trong tim tôi.
Cuối tiết, cô giáo dặn dò từng điều nhỏ nhặt về kỳ thi sắp tới. Tôi cúi đầu ghi chép, nhưng tai thì chỉ nghe loáng thoáng, tim vẫn còn run rẩy từ giây phút bắt gặp ánh mắt Mạnh khi nãy.
Đột nhiên, một cú thúc nhẹ vào vai làm tôi giật mình. Quay sang, Mạnh hơi nghiêng đầu, giọng nói thấp, đủ để chỉ mình tôi nghe thấy:
"Bọn mình... đổi bút không?"
Tôi chớp mắt, chưa kịp hiểu thì cậu đã chìa chiếc bút bi đen quen thuộc—loại cậu vẫn hay dùng để làm bài. Tôi ngơ ngác vài giây, rồi khẽ mỉm cười, đặt vào tay cậu chiếc bút đỏ mình vẫn giữ.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, có gì đó vụt qua, vừa ấm áp vừa mong manh. Tôi cúi xuống giấu nụ cười, trong khi Mạnh cũng quay đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vậy mà, khi bước ra khỏi lớp, trong túi tôi đã có một kỷ vật nhỏ bé. Chỉ là một chiếc bút bi cũ thôi, nhưng với tôi, nó mang theo cả lời hứa thầm lặng giữa hai đứa, ngay trước thềm mùa thi.
Tan học, sân trước trung tâm ngập ánh đèn đường lẫn tiếng xe cộ hối hả ngoài phố. Tôi ôm cặp, cố tình đi chậm lại, chẳng rõ là muốn đợi bạn bè hay muốn đợi một người.
Quả thật, ngay sau lưng đã có tiếng bước chân quen thuộc. Mạnh không nói gì, chỉ sánh bước bên cạnh. Con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng ve sớm mùa hạ ngân dài như kéo căng thêm bầu không khí vốn đã ngột ngạt.
Tôi nắm chặt chiếc bút mới trong tay, cứ xoay xoay mãi mà không biết mở lời thế nào. Mạnh cũng chẳng vội, bước đi của cậu thong thả, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn tôi rồi lại quay đi.
Khi đến ngã rẽ, cậu bỗng khựng lại.
"Thi tốt nhé." – Mạnh nói nhỏ, giọng như hòa vào làn gió đêm.
Tôi gật đầu, tim đập thình thịch đến mức chỉ sợ cậu nghe thấy. Chẳng kịp nói gì thêm, tôi giơ tay vẫy nhẹ, nhìn bóng dáng Mạnh dần khuất sau hàng cây.
Chỉ còn lại mình tôi đứng giữa con ngõ vắng, bàn tay vẫn siết chặt cây bút, má nóng bừng như thể mùa hạ đã len thẳng vào lòng.
Những ngày sau đó, tôi lao vào ôn luyện như chạy đua với thời gian. Buổi sáng lật từng trang đề, buổi chiều ghé thêm lớp học, tối về lại ngồi dưới ánh đèn bàn đến tận khuya. Cây bút Mạnh đưa cho tôi hôm ấy vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh, như một vật may mắn vô hình.
Đôi khi, đang giải một bài toán khó, tôi lại ngẩn ngơ xoay chiếc bút giữa tay. Chẳng hiểu sao, mỗi lần như vậy, trong đầu tôi không hiện ra con số hay công thức, mà lại là ánh mắt Mạnh buổi hôm nào — cái ánh mắt lặng im nhưng khiến tôi xao động.
Thế rồi ngày thi cũng đến gần. Sáng hôm đó, tôi bước vào sân trường thi trong tâm trạng vừa căng thẳng vừa mong chờ. Tôi biết Mạnh không cùng điểm thi với mình, thậm chí cả ngày hôm nay cũng chẳng thể gặp cậu ấy. Nhưng bất giác, tôi vẫn đảo mắt quanh sân trường, như thể trông mong một bóng hình quen thuộc.
Tất nhiên, không có ai cả. Chỉ có tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân vội vã của hàng trăm thí sinh. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải tập trung. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay tôi khẽ siết lấy chiếc bút của Mạnh. Lòng bỗng ấm lên, như có cậu ở đâu đó, âm thầm dõi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com