Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Năm ấy, Jihoon 22 tuổi.

Cậu trở về thị trấn sau bốn năm xa cách, sau cái ngày mùa hạ năm ấy cậu rời đi mà không kịp nói lời tạm biệt. Đường dẫn vào một ngôi nhà nằm yên dưới nắng, bụi phủ trên bậc thềm, cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn còn nguyên vết xước nhỏ nơi cậu từng ngã khi lần đầu đến đây.

Cậu bước từng bước chậm rãi.

"Người ta bảo mùa hạ năm nay sẽ nóng hơn mọi năm..." — ai đó nói bên tai hôm trước.

Nhưng lòng Jihoon lại lạnh.

Ngày gặp lại. Hôm đó là ngày trời nóng nhưng nắng không quá gắt.

Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, soi lên đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đang đứng ở hiên nhà. Là Jungwoo.

-"Anh vẫn ở đây à..." – Jihoon cất tiếng, ngập ngừng.

Jungwoo không trả lời, chỉ nhìn cậu. Một lúc sau, anh mới khẽ thở ra.
-"Bốn năm rồi."

-"Ừ." – Jihoon gật, môi hơi mím lại. -"Anh vẫn... không thay đổi mấy."

Jungwoo cúi đầu, giọng trầm khàn.
-"Còn em thì lớn rồi."

Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng Jihoon nghe thấy cả một khoảng trống.

-"Em... vẫn chưa quên được anh?" – Jungwoo hỏi, giọng nhẹ tênh như khói.

Jihoon bật cười nhẹ.
-"Anh thử quên một người từng kéo mình khỏi bóng tối xem. Nếu làm được, dạy em cách đó đi."

Jungwoo im lặng.

-"Chúng ta không có tương lai đâu." – Jungwoo từng nói, khi họ còn bên nhau.

Khi ấy, Jihoon chỉ mới 18. Cậu chạm vào tay anh, ngước mắt cười.
-"Vậy thì mình cứ sống cho hiện tại thôi. Ngày mai để mai lo."

Jungwoo yêu Jihoon. Một tình yêu lặng lẽ nhưng mãnh liệt như cơn giông đêm hạ. Nhưng rồi, một cuộc cãi vã lớn xảy ra. Jihoon gào lên.
-"Em không chịu nổi nữa! Cái gì anh cũng giấu em!"

Jungwoo lặng người.
-"Anh làm vậy để bảo vệ em."

-"Vậy anh cứ ở lại với sự bảo vệ đó đi."

Ngày Jihoon rời đi, anh không tiễn. Chỉ đứng sau cánh cửa khép hờ, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

-"Anh vẫn giữ căn nhà này?" – Jihoon đi quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn gỗ nơi khắc dòng chữ "J&J".

Jungwoo nhìn theo ánh mắt cậu.
"Anh không giữ. Chỉ là... không nỡ bỏ đi."

Jihoon ngồi xuống chiếc ghế cũ, vết xước nhỏ nơi chân ghế vẫn còn nguyên.
-"Có lúc em tưởng nơi này chỉ còn trong trí nhớ."

-"Anh sống ở đây. Còn em sống trong anh."

Không gian lại rơi vào im lặng.

Họ cùng nhau trở lại những nơi từng đi qua như bãi biển, quán cà phê nhỏ, sân thượng tầng ba khu nhà cũ nơi lần đầu họ hôn nhau.

Jihoon tựa đầu lên lan can, ngửa cổ nhìn trời.
-"Chỗ này vẫn còn gió như xưa."

Jungwoo đứng phía sau, tay bỏ vào túi quần.
-"Nếu anh không phải là Jungwoo ngày đó , em có chọn ở lại không?"

Jihoon không quay lại. Một lúc sau, cậu vươn tay, chạm lấy tay anh.

Hôm đó, trời không mấy mát mẻ.
Đèn ngủ vàng dịu, tiếng quạt trần lạch cạch. Họ nằm cạnh nhau, lưng chạm lưng.

-"Ngày mai em đi thật à?" – Jungwoo hỏi.

Jihoon gật nhẹ
-"Vé đã đặt rồi."

-"Vậy em muốn anh quên em đi hay nhớ thật nhiều?"

Jihoon trầm ngâm, rồi quay sang, chạm trán vào vai anh.
-"Em không biết. Nhưng nếu được chọn, em muốn mình sống lại mùa hạ đó, một lần nữa. Dù chỉ là ảo ảnh."

Jungwoo đưa tay vuốt tóc cậu.
-"Anh cũng vậy."

Sáng hôm sau, trời âm u.

Jihoon đứng trước cổng nhà , chiếc vali nhỏ bên chân. Jungwoo ra tiễn. Không ai nói gì.

-"Mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng..." – Jihoon khẽ nói, mắt hướng về bầu trời.

Jungwoo tiếp lời.
-"...Mà người biến mất như pháo hoa tàn."

Họ nhìn nhau. Không ai cười.

Jihoon kéo vali đi, không ngoái đầu lại. Nhưng Jungwoo biết, nếu anh gọi, cậu sẽ dừng.

Anh không gọi.

Ba tháng sau

Một lá thư gửi đến.

"Anh đã chọn nhớ thật nhiều.
Và anh cũng chọn an yên, nơi có em trong hồi ức. Anh sẽ không tìm em nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó, em lại quay về, biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau... ở một mùa hạ khác, nơi không có chia ly."

Cuối thư là một dấu chấm than đỏ – được vẽ bằng son môi.

Loại Jihoon từng nghịch bôi lên môi Jungwoo khi anh ngủ.

Một mùa hạ ngắn ngủi.

Đủ để hai kẻ cô đơn khắc tên nhau vào những ngày không còn trở lại.

P/S: Mùa hạ không phải là mùa của bắt đầu, cũng chẳng là mùa đoàn viên. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại trở thành mùa của chia ly. Người lớn lên, rời đi, kết thúc một chặng đường... tất cả đều chọn mùa hạ để nói lời tạm biệt. Và có những người, đi rồi mãi mãi không trở về. Có lẽ vì thế mà dù không nổi bật, mùa hạ vẫn luôn khiến lòng người nhói lên mỗi khi nhớ lại. Nó không đặc biệt bởi cảnh vật, mà bởi những gì ta đã đánh mất trong chính khoảng thời gian ấy.Và tớ và người ấy cũng rời bỏ nhau vào một mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com