Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Chấm dứt

      Lại sắp đến cái Tết nữa rồi. Chắc đây sẽ là cái Tết cuối cùng phải đón trong cảnh cô đơn, nhỉ? Còn 5 tháng nữa thôi là thi Đại học rồi, thế là mình đã chờ anh 15 tháng rồi đấy, sắp được bên nhau như xưa rồi. Mình sẽ nắm tay anh vào cổng trường ĐH Kinh tế, sẽ vẽ ra tương lai màu hồng như hồi mới yêu từng hứa hẹn, cuốn truyện của mình sẽ có happy ending!

      Nhưng không, giấc mơ ấy phải đóng lại rồi...

      23/1/2017. Ngày 26 tết.

      Buổi tối ngồi onl Facebook, chợt Lâm nhắn:

"Minh nhắn tin cho cậu không được nên nhờ tớ gửi nhé, có gì cậu nhắn cho Minh, tớ xin lỗi"

    À, sau hôm sinh nhật mình lại chặn mess tiếp mà, anh không gửi được là phải.

    Đoạn tin nhắn ấy, rất dài:

"Đây sẽ là những điều cuối cùng mà tôi muốn nói với cậu. Tôi không phủ nhận rằng tình yêu tuổi học trò này không đẹp, nhưng tôi là biết được rằng nó không phải lúc, tôi đã nhận ra, và một khi nó kết thúc, đừng níu kéo hãy để nó là kỉ niệm đẹp. Tôi đã từng hứa, tôi cũng đã từng đặt quyết tâm, nhưng những gì cậu thể hiện, những gì tôi thấy, tôi nghe thì cản tôi lại. Tôi vẫn thế, mọi thứ không thay đổi, ngoài trừ suy nghĩ, ý thức, cả hành động. Những gì tôi đang viết, là những thứ thực tâm đang nghĩ, khi rượu vào mới thế, cho dù có tỉnh táo, mong cậu thông cảm. Đặt mình vào khó xử khi viết những dòng này, nhưng tôi muốn làm rõ mọi thứ, tôi không muốn có thêm những hiểu lầm, hay bất cứ gì khác. Trước tiên, những lời hứa với cậu, tôi có thể khẳng định tôi đã từng muốn thực hiện, nhưng bây giờ tôi không thể làm, không vì tôi vô trách nhiệm, còn vì gì tôi nghĩ tôi sẽ không nói ra, tôi đã có ý định làm bạn lại với cậu, nhưng tôi không thể. Một chuyện khác, Nhi, tôi không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng đối với tôi, đó chỉ là một người em quen biết từ nhỏ, tôi nói chuyện và làm quen, chứ tôi thích hay không nó không còn quan trọng, đó chỉ là thứ trêu đùa vô hại, không nên nhìn nhận vấn đề chỉ qua những thứ nhìn thấy. Thứ hai, Yến, hay Ngọc, cậu đều nghĩ sai rồi. Cậu không biết là đối vs tôi, chúng nó là quan trọng thế nào, không phải là người tôi thích, hay yêu, mà là những đứa tôi trêu cả ngày không chán, hay là những đứa lúc đ' nào cũng bật tôi bằng được, nhưng chúng nó thật lòng với tôi và tôi cũng thế, cậu nghĩ tôi làm thể để thể hiện tình cảm, nhưng tôi không đơn giản là thế. Cậu nghĩ lớp này con gái tôi chơi thân được mấy người, 2 đứa nó, và một vài đứa tôi quý khác, cậu không nên nghĩ mọi thứ rắc rối khi nó chỉ đơn giản là trêu đùa. Tôi không phải nói quá, nhưng thực sự tôi đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn bắt đầu yêu, thay vì đó tôi duy trì những tình bạn đang có, tôi đang cố làm thân, và trò chuyện, thấu hiểu, quan tâm, những người bạn của tôi. Con trai có thể hiểu nhau không cần những lời nói, nhưng con gái thì khác, tôi không muốn nói quá nhiều, nhưng tôi muốn làm cho họ vui, chỉ thế. Cậu có quyền hiểu việc làm của tôi theo cách của cậu, nhưng nếu cậu hiểu sai, mình cậu thì tôi không ý kiến, nhưng nói sai về bạn tôi, dù tôi có nói ra hay không, thì vẫn sẽ là sự bất bình, khó chịu mà thôi, tôi không phải loại thích ý kiến, than thở trên fb... Dù gì, tôi cũng muốn nói là, đừng nói sai về họ khi cậu không biết rõ mọi điều, họ đều là bạn của tôi, tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng tới họ, tôi không thể để nó xảy ra. Mình cũng lớp 12 rồi, cũng là năm cuối cấp, tôi có thể thấy một tập thể đoàn kết như thế này, và tôi cũng vui. Tôi đã và đang cố gắng, cống hiến sức của tôi, ở đây không phải vật chất, mà là bản thân tôi đối với mọi thành viên của lớp. Tôi tích cực tham gia hoạt động, không phải thể hiện mình giỏi, mà là muốn có những kỉ niệm đẹp bên bạn bè, tình cảm bạn bè bây giờ đối với tôi quan trọng, chứ không còn là tình yêu, tôi đã mai táng nó từ rất lâu rồi, ước mơ của tôi đã thay đổi rồi. Vì vậy, tôi muốn khẳng định với cậu, không phải thanh minh gì cả, mà là muốn cậu nghĩ đúng đắn hơn về 3 người đó, cũng như mọi người khác. Cậu đâu phải trẻ con, cũng cần nghĩ ngợi, xem xét vấn đề một cách toàn diện. Nhiều lúc cũng tự hỏi mình làm thế làm gì, nhưng thật lòng, tôi là một con người tình cảm, tôi cũng cần được quan tâm, chính vì thế tôi quan tâm đến mọi người mong được hồi đáp chút. Không hoàn hảo, nhưng tôi thoả đáng với những người bạn bây giờ. Vấn đề cuối cùng, tôi muốn chấm dứt ở đây. Tôi thích sự rõ ràng, nên tôi sẽ thẳng thắn với cậu. Có lẽ tôi không thể nói thẳng mặt cậu, cậu hãy dừng lại, dừng những việc cậu đã và đang làm, đủ để cho người khác có suy nghĩ sai lệch, hay gì, về tôi và những ng khác. Tôi không có quyền ngăn cậu, nhưng cậu hãy thử đặt mình vào tôi và nghĩ. Nó có thể ảnh hưởng đến ai? Tôi nghĩ đã có những kí ức, những kỉ niệm, cấp 3 ai chả có, nhưng không nhiều người mang nó đi suốt cuộc đời được, nếu không thành, hãy để nó trôi đi, đừng lật nó như con lật đật để rồi nó chỉ như tờ giấy nháp. Tôi đã không còn giữ nó nữa rồi, hãy coi như tôi thay lòng, thay đổi, tôi không còn là Minh của lớp 10-11 đâu, tôi thực sự khác rồi, bản chất vẫn đó nhưng suy nghĩ cậu không hiểu được đâu. Tôi sẽ tìm con đường riêng của mình, không có cậu, chỉ có những người bạn, chính vì thế, hãy xoá tôi đi, đừng làm nhau khó xử. Tìm cho mình con đường riêng mà chấp nhận nó như một người trưởng thành, để không hối tiếc khi đuổi theo một giấc mơ không thực. Tôi không phải phán bừa cho vui, mà thực tâm tôi muốn vậy, cậu hãy xác định kĩ lại mọi thứ cho mình, và đừng lạc lối. Tôi nghĩ tôi và cậu đã kết thúc, nên đừng bận tâm gì đến nhau. Cậu có thể bày tỏ tất cả, nhưng đây là lần cuối. Tôi cũng có chính kiến của mình, và tôi sẽ không thay đổi, chỉ khi tôi nhận thấy tôi đã sai. Cuối, năm cũ cũng sắp hết, hãy để mọi thứ trôi đi, đừng níu kéo, hãy tiếp nhận và khởi đầu một năm mới. Tôi không chắc cậu hiểu cho, nhưng tôi hi vọng. Tôi là một thằng con trai, khô khan và nóng nảy, nhưng tôi biết hành động của mình, tôi chọn lựa, và cũng hay bị chúng nó chửi ngu 😭 Mục tiêu của tôi khác lúc đó. Hết hơi rượu thì tôi cũng không còn văn mà nói, bây giờ nói nữa thành chém gió thì chết, chỉ hi vọng cậu hiểu những suy nghĩ của tôi và điều chỉnh cho phù hợp. Là một người bạn, tôi cũng mong cậu năm cũ đi qua cũng là những trải nghiệm, kinh nghiệm, năm mới đến sẽ tiến bước mạnh mẽ trên con đường cậu chọn. Chúc cậu may mắn!!!"

    Đọc tin nhắn, mình không khóc, không buồn, nhưng người run cầm cập như có luồng gió lạnh tạt qua vậy. Chắc lạnh từ trong tim lạnh ra. Nằm suy nghĩ cả đêm, đến hôm sau mới nhắn lại cho anh:

"Tớ đọc tin nhắn của cậu rồi. Tớ biết, cho đến tận bây giờ tớ vẫn không sửa đc tính trẻ con, bồng bột không kiểm soát đc cảm xúc của mình. Vì thế khiến cậu mệt mỏi, thành ra như vậy cũng là điều dễ hiểu, tất cả là do tớ, tớ xin lỗi :) Dù bây giờ tớ có nói gì cũng thành thừa thãi, nhưng tớ chỉ muốn thắc mắc một số thứ. Ừ, tớ thừa nhận đôi lúc thấy cậu thân thiết với Yến hay nghe tin đồn về Nhi thì có chút buồn, chút nghi hoặc. Tớ không bắt cậu không đươc thân với đứa khác, nhìn cậu vui vẻ tớ cũng thấy vui lây, nhưng con gái mà, khi yêu rất hay tủi và ích kỉ vu vơ nên nghĩ lệch sóng là chuyện bình thường. Có điều cậu nói về Ngọc thì tớ hơi buồn cười, tớ chưa bao giờ dám nghĩ đến Ngọc. Thậm chí có lần Hiếu bảo tớ hình như cậu thích Ngọc, tớ còn đập cho trận và bảo không bao giờ có chuyện ấy cơ mà :)) Và tớ khẳng định, cho dù thế nào thì tớ KHÔNG BAO GIỜ nghĩ xấu gì về họ cả. Họ cũng là bạn của tớ, là những người tớ rất quý và tôn trọng. Yến và tớ rất hay chơi với nhau cậu biết mà, tính Yến cũng rất vô tư nữa. Họ không có lỗi gì thì cớ gì tớ có quyền nghĩ không hay về họ. Không phải lúc nào tớ cũng nghĩ cậu thích đứa khác, chỉ đôi chút nghi ngờ rồi lại tự nhủ điều mình nghĩ không đúng ngay, vì tớ luôn tin. Cậu thấy được những gì, cậu nghe từ ai mà nói rằng tớ nghĩ xấu về họ? Cậu nói giống như tớ là loại người xấu xa chuyên đi ba hoa bốc phét nói xấu người ta vậy (trông mình giống đứa như vậy lắm ư). "Không nên nhìn nhận vấn đề chỉ qua những thứ nhìn thấy", cậu chắc chắn rằng những gì cậu thấy đc là tất cả suy nghĩ của tớ chứ? Nên nếu cậu nghĩ rằng tớ nói xấu hay nghĩ sai lệch về họ thì cậu nên nghĩ lại. Tớ cũng đủ tỉnh táo để biết đc mình đang làm gì, và không phải loại người rảnh rỗi đi nói xấu người không có tội đâu. Đúng, cậu bảo vệ cho bạn của cậu, họ rất quan trọng với cậu, điều đó là tốt, nhưng cậu đã bao giờ thử nhìn mọi thứ qua góc độ của một người con gái chưa? Tớ không phải con trai, không giỏi mạnh mẽ, không giỏi kìm nén hay thể hiện cảm xúc, cũng không có tầm nhìn xa trông rộng. Tớ cũng không hiểu được hết một số câu nói của cậu có ý gì, nhưng tớ không bao giờ nghĩ cậu làm mọi thứ để thể hiện mình, vì tớ biết được năng lực của cậu, và tớ luôn thấy tự hào về cậu. Cậu là người giỏi giang, hoạt bát và thông minh, con đường phía trước rất rộng mở, tớ cũng không thể ngáng đường của cậu được, tai nạn chết :))) Còn về lời hứa, tớ không trách cậu không giữ nó đâu, vì thực sự tớ đã mất hy vọng về nó từ rất lâu rồi. Cũng chẳng trách cậu thay lòng hay gì cả vì thời gian lâu như vậy nhạt là chuyện bình thường. Cậu không muốn thực hiện vì cái gì thì tớ cũng sẽ không hỏi vì chắc cậu cũng không muốn nói :) Từ sau hôm sinh nhật cậu, tớ gần như không còn thiết tha gì nữa, giấc mơ nắm tay cậu vào đại học trở nên thật viển vông. Nhưng vì thế mà tớ đã mạnh mẽ hơn, kiểu bất cần đời muốn sao thì muốn ấy :)) Hôm qua sau khi đọc tin cậu nhắn, tớ không cảm thấy buồn hay đau đớn gì luôn, thay vào đó tự dưng cứ lạnh run cầm cập, lạ ghê chưa. Tớ nghĩ là do tớ đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày này lâu rồi, nên không còn quá bất ngờ nữa mà mỉm cười chấp nhận. Cái hồi tạm xa nhau ấy, tớ khóc lóc khủng khiếp, nghĩ lại mà thấy íu đúi ghê gớm :v Haiz khóc nhiều quá giờ nó chai lì vậy nè. Chỉ có cái là thấy hơi tiếc vì đáng ra nên nói sớm hơn. Nhiều lúc tớ cũng mệt mỏi muốn buông rồi, nhưng lại không đủ can đảm nói với cậu, vì tớ vẫn tiếc rất nhiều thứ. Cuối cùng thì cậu lại nói trước, cậu nhớ không, hồi ấy tớ thích cậu trước, nhưng cậu lại là người tỏ tình vs tớ. Bây giờ cũng vậy, cậu là người bắt đầu cũng chính là người kết thúc, cũng hợp tình hợp lí nhỉ :D Còn có 4 tháng nữa thôi mà không chờ được nốt, cũng cảm thấy hơi tiếc. Nhưng biết sao được, duyên chỉ đến thế thôi, nợ cũng trả hết rồi, chỉ đi đc đến đây. Hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Mối tình đầu không bao giờ tồn tại đến cuối cùng. Tớ viết những lời này là những gì tớ nghĩ, tớ không dối lòng, cũng chẳng phải thanh minh vì đây là những cái đương nhiên, còn cậu chịu hiểu hay không, cậu nghĩ về tớ thế nào thì đó là quyền của cậu, tớ không can thiệp. Tớ thực sự vẫn còn yêu cậu, nhiều là đằng khác, nhưng yên tâm, tớ đã chấp nhận điều này rồi, chấp nhận ra đi trong vui vẻ. Tớ cũng không níu kéo, vì nếu cậu không còn tình cảm nữa thì níu kéo để làm gì, có cũng chỉ là sự thương hại, còn duyên thì sẽ gặp lại đâu đó trên đường đời sau này thôi. Xin lỗi vì ngày đó đã lỡ thích cậu, xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời cậu, xin lỗi vì làm cậu mệt mỏi, và xin lỗi vì yêu cậu nhiều đến thế. Sau này ta vẫn là bạn bình thường nhé, cứ như những người khác chẳng cần phải né tránh đâu càng khó xử thôi, tớ không có bệnh tật truyền nhiễm không phải lo :)). Những ngày tháng cuối cấp cũng không thể để như thế được :D Cuối năm tớ sẽ chụp vs các bạn trong lớp và không trừ cậu đâu, nên cứ chụp vs tớ một kiểu nhé, dù gì cũng là bạn thân cũ một thời :D Sắp Tết rồi nhỉ, hết năm cũ thì cũng hết vương vấn luôn. Mong cậu sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè, thi đỗ đại học điểm thật cao đúng vs năng lực và cố gắng của cậu nhé. Best wishes for u, my memory!!
    Còn nữa, uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu nhé!"

    Vì là những lời cuối cùng nên mình dùng cách nói hết sức nhẹ nhàng. Nhưng trong mắt người ta, mình bị nghĩ thành kẻ xấu xa thế này, tâm trạng mình sao nhẹ nhàng nổi đây.

    Tình yêu đó, anh nói anh đã "mai táng" từ rất lâu rồi.

    Ừ! Hoá ra ngày còn yêu nhau, dù cho người ta có thề non hẹn biển, thì khi chia tay, những lời thề thốt ấy lại như mây trôi gió thoảng với người muốn ra đi. Còn người ở lại ngu si mà khư khư giữ lấy.

    Ừ, có lẽ trước giờ chỉ mình em mộng tưởng, mình em đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng nơi anh, mà anh thì chỉ xem tất cả những điều ấy như một cơn mơ thoáng qua.

    Hóa ra anh chỉ nắm tay em đi cùng một đoạn đường của tuổi trẻ, rồi người im lặng quay đi không nhìn lại lần nào nữa. Em đã cố chấp mà không tin vào duyên phận, thế mà cuối cùng cũng chẳng còn có thể chung đường với anh được nữa. Anh im lặng rời xa em, rẽ sang hướng khác, mãi mãi không quay lại một lần để thấy em tổn thương thế nào. Chúng ta như chỉ nắm tay một lần thế rồi mãi mãi xa, chỉ để lại cô gái anh từng thương mệt nhoài với cuộc sống không có anh bên cạnh.

    Thanh xuân của em, có lẽ đã bị tình yêu của anh làm cho điên đảo. Cái thanh xuân ấy, lúc nào cũng ôm ấp trong mình một bóng hình, một thanh xuân quả thật rất bận rộn.

    Em bận nhớ anh.

    Em bận yêu anh.

    Nhưng anh rảnh rỗi hơn em nghĩ, thanh xuân của anh được vun đắp với những niềm vui khác, không phải là em!

    Anh bước ra khỏi thanh xuân của em một cách đột ngột. Anh là cánh chim thuộc về bầu trời xa rộng, thanh xuân của em chỉ là một cái lồng nhỏ!

    Em không giữ nổi anh...

    Cuối cùng, em đã để anh đi!

    Cuối cùng, ta trở thành người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com