Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Mùa yêu đầu

      Sáng hôm sau, học thêm Tiếng Anh.
      Trong lớp học thêm Minh chuyển chỗ sang ngồi ngay sau mình. Cứ mỗi lần quay xuống là bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình thắm thiết, còn liên tục nói thầm "Yêu thế", làm mình ngại quá quay lên cười tủm tỉm không biết nói câu gì. Suốt buổi học cứ như vậy.
       Tan học cậu đèo mình ra bến. Vẫn như những chủ nhật trước, nhưng lần này được cậu đèo với tư cách người yêu. Hôm nay đến lượt mình hát cho cậu nghe. Như đã hẹn, bài "Em nhớ anh" của Miu Lê. Cảm giác ngồi sau xe hát cho người yêu nghe, hạnh phúc lắm cơ ^^

         Trưa ngồi onl Facebook.
*My: "Trước cậu hứa sáng tác thơ cho tớ, sáng tác chưa nhể?"
*Minh: "Đây, tớ vừa nghĩ ra trưa nay xong. Cậu đọc có gì đừng chê nhé.
                Anh gặp em, một chiều đỏ nắng
                Không biết em, cũng mình bơ vơ
                Nhiều bạn thật, nhưng anh không ngỡ
                Người mình yêu, ở gần quanh anh.

                Cấp 3 đó, học hành vất vả
                Anh cũng chả yêu ai thật nhiều
                Nhưng có điều mà anh không biết
                Không được yêu, mình càng liêu xiêu.

                Và hôm đó, trời mưa buồn bã
                Một bông hồng ướt giọt mưa xuân
                Lòng anh vui, nhưng anh đâu biết
                Tình mình nên gửi lại nơi đâu.

                Thân với em, như một thói quen
                Mà không dễ một mình từ bỏ
                Anh không hay, em buồn thật đó
                Giờ xin làm vệ sĩ cho em.

                Em đâu biết rằng anh cũng đã
                Dần dần đang ngả về bên em
                Như anh đó, chỉ được quan tâm
                Anh sẽ nguyện yêu người làm thế.

                Tháng tư mười tám, cũng nắng đẹp
                Anh hỏi em, yêu anh người nhé
                Thật tình cờ, em cũng nhỏ nhẹ
                Liệu mang được hạnh phúc cho em...

                Anh biết rằng, đau em đã nếm
               Cũng như em, anh đã đau nhiều
               Anh muốn lành con tim đã xước
               Nên nhủ em, đặt cược vô anh.

               Cảm giác ấy - em là tất cả
               Là kim cương của thằng xe ôm
               Anh tự hứa, yêu em mãi mãi
               Hát tên em, trời có biết chăng?"

          Đọc bài thơ mà khoé mắt mình rưng rưng. Cậu sáng tác thơ cho mình, cho riêng mình đấy!! Bài thơ như một câu chuyện về cậu, cảm xúc của cậu khi gặp mình và cả ngày hôm qua nữa. Mình vui lắm. Lần đầu tiên có người làm thơ tặng mình đó 🥺

         Những ngày sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc. Mấy ngày nay, mình cứ bị sao ấy, cả ngày cứ cười cười một mình, ngay cả lúc ăn, lúc ngủ cũng nghĩ đến cậu. Giờ đây mỗi ngày đi học là một ngày vui. Ngồi trong lớp nhìn nhau thắm thiết, chọc ghẹo nhau, đá chân nhau, mình có móng tay dài nên hay gãi lưng, đấm lưng cho cậu làm cậu uốn éo người buồn cười lắm :v Thậm chí có lúc mình đang gục xuống bàn ngủ còn cảm nhận cậu lén khẽ nắm ngón tay mình nữa. Xuống sân bóng học thể dục cũng đi cùng nhau, đi học về cùng. Mình nghĩ có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trần đời.

         Không tránh được các camera chạy bằng cơm, cả lớp trước đã gán ghép nay càng được đà trêu tợn. Có lần giờ ra chơi tự dưng cậu chạy ra bảo mình:
- Chúng nó cứ bảo tớ thích cậu, nhưng sự thật là tớ yêu cậu cơ mà :D
          Phải nói giây phút ấy tim mình nhảy lên luôn ấy, cậu đốn tim mình rồi chàng trai ạ!

          Những lúc chat khuya, hai đứa hay khơi lại kỷ niệm thời còn là bạn. Thì ra lúc là bạn thân cậu cũng dần thích mình, nhưng chưa dám nói, đợi thi học kì 2 xong mới nói. Nhưng do hôm đó mình lại nói về khoảng cách nam nữ nên cậu chớp thời cơ luôn. Mình vui lắm, hoá ra mình chưa hề đơn phương. Tủm tỉm cười nhẹ, thầm cảm ơn câu nói ngày hôm đó, thực sự lúc ấy mình chỉ buột miệng mà thôi. Nhưng nhờ nó mà chúng mình yêu nhau sớm hơn!!

          Lớp thì vẫn cứ trêu, mình và cậu thì vẫn cứ chối, nhưng khó qua được mắt bọn camera chạy bằng cơm này lắm. Riêng Thuỳ Chi vẫn một mực tin chúng mình là bạn thân, do cậu ấy cũng có mấy thằng bạn chí cốt năm cấp 2. Kể từ khi tình bạn giữa mình và Linh rạn nứt, Chi hay lên ngồi chơi cùng mình, nghe mình hát và kể quá khứ năm cấp 2 của mình. Chi tưng tửng lắm, suốt ngày thành trò hề cho lũ trong lớp. Hồi đầu năm mới vào mình còn không thích lắm cơ. Vậy mà từ giờ chúng mình là bạn thân. Mình có vẻ rất có duyên với những người ngược tính cách nhở!!!

          Thấy Chi cứ tin mình với Minh là bạn thân mãi cũng thấy có lỗi, mình đành bật mí rằng chúng mình yêu nhau rồi. Không ngờ Chi mừng khôn xiết, nắm chặt tay mình bảo:
- Haha tớ biết mà, tớ mong hai cậu yêu nhau từ lâu rồi, không ngờ yêu thật, vui quá!

          Rồi, thật may đã có đối tượng mà mình có thể yên tâm gửi gắm bí mật.

          Có những khoảnh khắc cậu nhìn chằm chằm vào mắt mình. Ôi đôi mắt hí biết cười, nụ cười đó khiến một người khô khan và có "trái tim băng giá" như mình cũng phải tan chảy, ruột gan cứ nhảy loạn cả lên. Cậu yêu giọng nói của mình, yêu đôi mắt nâu to tròn, yêu cả cái má lúc hồng lên nữa, đáng yêu quá đi mất! Mỗi khi trò chuyện, hai đứa hay trêu nhau là lửa và nước. Cậu là lửa, là mặt trời, luôn rạng rỡ và ấm áp. Mình là mặt trăng, là nước, là băng giá lạnh lẽo. Mình và cậu có rất nhiều điểm trái ngược nhau về ngoại hình, tính cách... Nhưng người ta thường nói trái dấu thì hút nhau mà. Miễn là hai trái tim cùng chung nhịp đập là được rồi ❤ Yêu được một tuần, hai đứa bắt đầu xưng hô anh-em.

*Từ giờ mình gọi "cậu" là "anh" luôn nha*

         Ra chơi, ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy anh đâu, sốt ruột mãi không thấy vào lớp. Một lúc sau anh vào, mặt có vẻ nghiêm trọng:
- Em ơi, vừa nãy thấy anh đi lâu đúng không? Tại cô Thảo (cô chủ nhiệm) gọi anh ra hỏi mối quan hệ giữa bọn mình là như nào, còn bảo có người nhìn thấy hai đứa nắm tay. Anh chối rồi, đừng lo nhé!

          Ôi sao cô Thảo đã biết rồi :((( Mới yêu chưa được lâu mà. Muốn băm cái đứa hớt lẻo với cô thế không biết, mấy chuyện này nói ra để làm gì.

         Cũng may là không sao, từ giờ phải cảnh giác hơn rồi. Nhưng dù thế nào mình cũng sẽ giữ bằng được tình yêu này, hứa danh dự!!

         Chiều học thêm toán nhà cô Quyên về, đang ngồi ở bến trên chờ xe bus. Anh đến và ngồi chờ cùng mình. Lặng lẽ chìa tay ra cho mình nắm. Ôi tay anh ấm quá, ấm thật ấy, chỉ muốn nắm mãi không thôi. Trong hoàn cảnh yêu lén lút như vậy chỉ cần những hành động nhỏ thế này cũng đủ làm mình hạnh phúc rồi. Đang nắm tay tự dưng có thằng lớp B phóng qua làm phải buông vội tay ra, đen thế.

       Bắt đầu từ hôm sau nghỉ 5 ngày lễ 30/4-1/5. Những 5 ngày, nếu là hồi trước hẳn sẽ vui lắm. Nhưng giờ đây mình chỉ mong nó chóng qua để được gặp anh. 5 ngày mà lâu như 5 tháng vậy, nhớ anh quá. Bù lại chat với anh thì vui kinh khủng nên cũng đỡ nhớ phần nào.

        5 ngày lễ đã hết. Chủ nhật học thêm Tiếng Anh, cuối cùng cũng được gặp anh rồi!! Vì 9h mới học nên hai đứa hẹn gặp nhau ở hồ trung tâm trước khi vào trường. Hơi trẻ con nhưng có thể nói đây là buổi hẹn hò riêng tư đầu tiên, vì ngày thường toàn đi học, nhà mình ở xa nên không tiện xuống đây chơi.

       Điều làm mình đến giờ nghĩ lại vẫn buồn cười là lúc đầu gặp, chắc do ngại nên anh và mình ngồi xuống ghế đá nhưng mỗi đứa ngồi một đầu, cách nhau cả mét. Mãi sau mới dám xích lại gần, ngồi nói chuyện và nắm chặt tay nhau. Mình sau một hồi chần chừ cũng lấy hết can đảm vội vàng thơm vào má anh một cái. Uii, lần đầu tiên mình bạo như này luôn. Anh đơ ra rồi đỏ mặt đáng yêu lắm. Và nhân lúc mình đang mải liến thoắng, anh liền hôn vào má mình. Hic, tưởng như có luồng điện chạy qua ý. Anh còn hôn cả tay mình nữa, lúc đó không còn từ nào diễn tả ngoài từ hạnh phúc!

        Thời gian trôi nhanh, kì thi cuối học kì 2 đã tới. Ngày thi thứ nhất, vừa thi xong trời mưa to, may mình đi bus nên rất hay xem thời tiết để biết đường mang ô. Sau khi cầm ô đưa một cô giáo ra phòng chờ, mình quay lại tìm anh. Trước mắt mình là cảnh một đống học sinh đứng láo nháo trên sân khấu, mấy đứa lớp mình gào lên cầu cứu. Mình bước tới đón anh cùng đi trong sự tuyệt vọng của lũ kia, có lỗi với các bạn rồi hihi.

        Thi xong học kỳ mình được bố cho đi Đà Nẵng chơi cùng cơ quan. Được đi du lịch vui lắm nhưng tận 5 ngày 4 đêm, sẽ lại phải xa anh. Mình cứ nhai đi nhai lại:
- Em đi thế anh ở đây một mình phải ra chơi với các bạn đấy biết chưa.
- Anh cũng không biết nữa....
- Nài không được tự kỉ đâu. Anh mà thế em giận đấy. Em sẽ bảo cái Chi theo dõi anh nên anh mà tự kỉ về chết với em!!
- Được rồi, anh hứa sẽ không tự kỉ mà :)

         Nói vậy chứ tất nhiên anh sẽ không vui rồi, mình cũng vậy mà.

         Chiều 14/5 thi vấn đáp Tiếng Anh, cũng là môn thi cuối cùng. Anh và mình trong danh sách lớp cách nhau có một đứa nên anh vấn đáp xong nhoằng cái đã đến mình. Mình vào phòng ngồi đối diện cô giáo, liếc ra ngoài thấy anh đứng ngoài cửa sổ nhòm vào giơ tay nói thầm "Cố lên!!!", động lực là đây chứ đâu ^^

      Vấn đáp xong, mình đi cùng anh ra phía cổng trường, ngoài đó bố mình đã đợi sẵn. Lên xe bố rồi, mình vẫn ngoái lại nhìn anh, vẫy chào. Lại xa thêm 5 ngày rồi....
(*Lề tí: Mãi nhiều năm sau này nghe Hiếu kể lại mình mới biết, ngay sau khi mình và bố rời đi, anh đứng ở phía trong cổng trường cứ đi đi lại lại mãi, rồi nhìn ra ngoài, còn đá chân vào tường cơ. Cả lớp đứng ở hành lang chứng kiến hết từ đầu đến cuối, lắc đầu xì xào: Công khai moẹ đi lại còn giấu như mèo giấu ứt =)))))

          18.30. Tại Ga Hà Nội.

          Bước lên tàu. Mình được các bác "ưu ái" cho nằm lên giường tầng cao nhất, sát nóc, còn không cả ngồi được thẳng lưng. Đợt đi này vào đúng mùa thi nên đoàn toàn người lớn, chán ghê. Tàu vẫn đang đợi khách. Mình nằm bẹp trên giường, lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh, chỉ có vậy mới đỡ thấy lạc lõng.

        19.00, tiếng còi vang lên. Tàu bắt đầu lăn bánh.

        Bỗng dưng lúc ấy mình oà khóc. Lần đầu tiên đi đâu xa nhà đến mức này. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh nữa. Nghĩ đến cảnh anh ngồi bơ vơ một mình mấy ngày tới, thật không chịu nổi. Lôi điện thoại ra nhắn:
"Anh ơi, tàu chuyển bánh rồi. Không hiểu sao em lại khóc, em nhớ anh lắm!"
" Thôi đừng khóc mà, anh thương. Hôm nào về anh sẽ ôm em, hôn em thật nhiều, chịu không"
" Nhưng nước mắt cứ tuôn ra thì phải làm thế nào.."
"Nín đi, nín đi mà, đi du lịch là phải vui, anh sẽ không tự kỉ đâu em yên tâm. Vui lên nhé, yêu em nhiều lắm ❤️"

          Mình đọc tin nhắn, miệng cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cũng không biết từ khi nào mình lại thành cô gái mít ướt thế này, nhưng mình nhận ra một điều rằng đây là lần đầu tiên mình khóc vì nhớ một người con trai. Tình yêu của mình dành cho anh ngày càng sâu đậm rồi.

        Những ngày ở Đà Nẵng khá vui, nhưng lòng mình vẫn thấp thỏm mong ngày về để gặp anh. Tối đi phố cổ Hội An, không biết mua quà gì cho anh cả, chọn luôn một tấm thiệp handmade khắc 3D hình một đôi ngồi trên chiếc xe đạp, giống chúng mình phết!

        Cuối cùng cũng về rồi, hôm nay được gặp anh rồi!! Vừa xuống xe đã thấy anh đang đứng đợi ở bến. "Anh à em về với anh rồi đâyyyy" mình vừa bước đến vừa nghĩ, định ôm chầm lấy anh vì nhớ quá nhưng ngại đông người nên thôi. Kìmmmm. Anh nói từ giờ không đi xe đạp nữa, sẽ đi bộ đến bến và luôn chờ mình để đi cùng như thế này, vui quá!!!

        20/5/2015. Hôm nay là buổi học cuối. Tất cả các tiết đều được chơi. Cả lớp bật máy chiếu cùng ngồi xem video tự làm tổng hợp kỷ niệm những ngày tháng lớp 10. Anh và mình lén nắm tay nhau thật chặt. Nhanh quá, đã hết năm lớp 10 rồi đấy. Năm lớp 10 với biết bao bỡ ngỡ, anh và mình từ hai người xa lạ, giờ đây trở thành tri kỷ. Chàng trai ấm áp bỗng một ngày bước đến làm tan chảy trái tim băng giá này.

       Giờ Quốc Phòng. Ngồi ở gốc cây, mình khẽ tựa lưng vào anh. Lúc đó chỉ ước thời gian chậm lại để được như vậy mãi. Nhưng chắc ăn ở không tốt trời không thương, được một lúc thì lớp bị gọi ra sân thể dục =))))

        Sau khi nghỉ một tuần thì đến lễ tổng kết, trời nắng đẹp. Xuống xe, mình chạy đến ôm chầm lấy anh khiến anh bất ngờ không kịp ú ớ gì. Một tuần không gặp rồi, nhớ quá không chịu nổi. Ngồi dự lễ tổng kết, anh ngồi cạnh lấy vở quạt cho mình. Đến phút cuối, cô Hoa nói:
- Lễ tổng kết năm học 2014-2015 đến đây là hết.....

        Cả trường bắt đầu nhốn nháo. Anh nắm chặt lấy tay mình như không muốn rời xa. Khoảnh khắc ấy tim mình như ngưng đập vậy. Thế nhưng.....
- Trước khi kết thúc xin mời thầy Hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời!!

        Cả trường được phen mừng hụt, nghe "ềềề" một tràng rõ to. Sau đó thì cũng kết thúc thật. Và anh lại nắm lấy tay mình. Ước gì ngồi lại như vậy mãi không cần về nhở, tiếc là lại phải xa nhau tiếp rồi...

        Đáng ra hôm tổng kết này là ngày "kế hoạch" mà hai đứa hẹn nhau hồi trước này, nhưng phải hoãn lại do gia đình đưa anh đi khám bệnh. Mình thương anh lắm, suốt ngày phải lên viện khám :( Trên đường ra bến bus, mình đột nhiên quay ra bảo anh:
- Anh lại gần đây em bảo cái này...
        Anh ngây thơ ghé tai vào thật :)))

        Chụt!

        Mình kiễng chân hôn vào má anh luôn. Nay chủ động thế chứ lị. Chắc cũng do biết rằng sắp tới nghỉ hè sẽ khó gặp nhau....Về nhà mình lại khóc. Lại mít ướt. Lại xa, lại nhớ. Tự hỏi nếu sau này cuộc sống mà không có anh mình sẽ sống ra sao?

       Mình bắt đầu rục rịch chuẩn bị quà cho anh, mặc dù hai tháng nữa anh mới sinh nhật. Khoản quà cáp mình dốt cực luôn, chưa tặng quà cho con trai bao giờ, lại còn là người yêu nữa. Tặng cái gì bây giờ? Hay là handmade nhỉ? Trời ơi vụng về như mình thì làm nổi cái gì đây...Qua tham khảo 7749 chỗ, cuối cùng cũng chọn ra:
Quà chính: cốc đôi;
Quà phụ: vẽ tranh, làm thiệp, hộp diêm yêu thương, ghi âm hát cover.

        Thế chắc ổn rồi nhỉ! Mình bắt tay vào làm. Vẽ tranh mình lấy luôn chủ đề là Thỏ Đen và Thỏ Trắng, tượng trưng cho anh và mình. Làm thiệp với hộp diêm thì với đôi tay "khéo léo" của mình, sau bao lần hỏng làm đi làm lại, có hôm mải làm quá chat với anh đến tận 2h sáng, cuối cùng cũng xong. Giờ thì cất vào tủ đợi tháng rưỡi nữa. Không biết anh có thích chúng không ta??

          Mình cũng kể cho chị biết chuyện mình và anh yêu nhau. Chị sau một hồi hỏi thông tin và xem ảnh anh thì bảo:
- Thằng này có vẻ rắn chắc nhở, đem lại cảm giác an toàn. Đen tí không sao. Gia đình gia giáo, học giỏi. Được đấy!
         Chị có vẻ ưng anh lắm. Thế là tốt rồi ^^

        "Yêu và yêu và yêu em mãi mãi"
        "Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài"
        "Và yêu mình em, chỉ mình em thôi"
        "Chẳng phải là một ai khác".....
      Cứ nhắn nối tiếp như vậy, lặp đi lặp lại những lời bài hát, cả ngày mình không rời khỏi chiếc điện thoại. Hai đứa luôn vẽ ra viễn cảnh tương lai, rồi 10 năm nữa sẽ lấy nhau. Nghĩ đến mình rất hạnh phúc nhưng cũng buồn cười, mới yêu nhau gần 2 tháng mà tính xa thế, cứ như sắp lấy nhau tới nơi rồi ý. Mới yêu nhau thường như vậy mà. Mình và anh, đều nuôi hi vọng về một tình yêu lâu bền và mãi mãi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com