Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày khai giảng


- Sáu năm rồi, tôi đã thích cậu ấy suốt sáu năm, vốn dĩ chỉ tưởng là một thoáng rung động nhất thời, không ngờ con tim tôi vẫn mãi thuộc về chàng thiếu niên ấy, không thể nào ngừng yêu.

Hạ Lam, một nữ sinh cấp 3, học lớp 12A3, nổi tiếng với sự vui vẻ và tích cực nên được rất nhiều bạn bè quý mến.

Hôm ấy là ngày khai giảng đầu năm của lớp 12, giai đoạn quan trọng và đáng nhớ nhất đời học sinh. Một học sinh luôn nhiệt huyết như Hạ Lam, hiển nhiên đã rất háo hức và mong đợi ngày hôm nay.

Cô đến trường từ sớm, xung quanh sân trường cũng chỉ có vài học sinh đi dạo hoặc chơi thể thao. Hạ Lam chậm rãi bước đi, lặng lẽ ngắm nhìn cây phượng ngay góc sân trường.

Cây phượng của trường cô chẳng khác gì bao cây phượng khác, có điều đó là một cái cây rất to, khiến cho những ai mới vào trường đều phải ngạc nhiên và ấn tượng. Hạ Lam cũng như vậy, ngay khoảnh khắc thấy cây phượng ấy lần dâu tiên khi mới vào trường, cô đã yêu quý nó. Có lẽ vì vậy nên với cô, hoa phượng là nụ cười, là suốt thời học sinh của cô. Hôm nay, ngày đầu tiên bắt đầu năm học cuối cùng của đời học sinh, cô nhìn lại cây phượng, nó vẫn vậy, vẫn sừng sững và vững chắc đứng đó, nhưng cô của ngày đầu năm lớp 12 đã rất khác so với ngày đầu tiên của lớp 10 lúc trước.

Ngắm một lúc, Hạ Lam lại tiếp tục bước đi để lên lớp. Đứng trước mặt cô vẫn là lớp học cũ ấy, nhưng nay đã thay bảng tên từ 11A3 thành 12A3.

Trong lớp không có ai, có vẻ cô là người đầu tiên đến lớp. Hạ Lam ngồi vào vị trí cũ của năm ngoái, bàn ba dãy ngoài cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy sân trường, bao gồm cả cây phượng.

Sau khi cất cặp, cô định sẽ dọn dẹp sơ qua lớp học một chút, nhưng khi cầm khăn lau bảng để vào nhà vệ sinh giặt, khi chạy ra khỏi cửa lớp, cô bỗng đâm sầm vào một cậu học sinh khác.

- Oái... a cho tớ xin lỗi...! Cậu...cậu có sao không?

Hạ Lam chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã vội xin lỗi. Bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

- A...ờ...tôi không sao.

Thì ra, người mà cô đâm phải chính là chàng trai mà cô đã thích thầm suốt 6 năm, Trần Nguyễn Nhật Minh. Bình thường, cô rất ít khi tiếp xúc với cậu ấy, thậm chí rất ít khi nói chuyện mặc dù cô nổi tiếng với sự hoạt bát và ngoại giao tốt. Nhưng đứng trước người mình thích, Hạ Lam chẳng biết nói gì, chỉ biết cười sượng và nói chuyện rất gượng gạo. Thế nên những cuộc đối thoại ít ỏi của hai người thường sẽ rất nhanh đi vào ngõ cụt và kết thúc.

Tuy nhiên lần này lại khác, vì Hạ Lam đụng trúng Nhật Minh khi đang cầm khăn lau bảng dơ trên tay, cũng vì thế nên vết nước bẩn và bụi phấn đã dính và nhuộm một màu xám đen trên chiếc áo học sinh trắng của cậu ta.

- Này!

Nhật Minh đi bỏ đi vào lớp thì bị Hạ Lam kêu lại, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế? Đụng trúng tôi nên định bồi thường à?

Giọng điệu ngạo mạn của Nhật Minh chọc tức Hạ Lam phần nào. Đối với cô, thích thì thích nhưng tức thì vẫn tức, tuy vậy, vào lúc này cô đành phải nhượng bộ:

- Um chắc phải thế rồi, áo cậu dính nước từ chiếc khăn này dơ mất tiêu rồi kìa...

Nhờ cô nói Nhật Minh mới để ý, đó là một vết đen rất to ngay ngực, trông có vẻ khó mà sạch nếu lau sơ được.

- Ồ... vậy... cậu định chịu trách nhiệm thế nào với tôi đây? Hôm nay là khai giảng đấy nhé!

- Ơm, cậu có cái áo khoác nào không, mặc vào đi, rồi mai đưa cái áo cho tôi, tôi giặt rồi trả lại cậu, được không?

- Thế thôi tôi giặt ở nhà luôn cho rồi, với lại tôi không có áo khoác.

Câu nói này khiến Hạ Lam rơi vào thế bí, cô chẳng còn nghĩ ra được cách nào khác nữa cả.

Đang căng não để suy nghĩ cách "đền áo" thì Nhật Minh bỗng lên tiếng:

- Tôi có đem theo một cái áo dư để chơi cầu lông xong còn thay, nhưng mà... bây giờ nhà vệ sinh trường đang vệ sinh lại rồi, phải 2 tiếng nữa mới xong, mà lớp lại đang vắng... nên có thể thay ở đây.

Hạ Lam nghe xong "giải pháp duy nhất" này thì hết hồn, nhà vệ sinh trường cô thường vệ sinh lại vào những giờ sớm như thế này mỗi tháng vì có ít học sinh, nhưng sao lại đúng lúc này cơ chứ.

- Um... vậy cũng được, để tôi đi ra ngoài cho cậu thay.

Cô định quay bước ra ngoài lớp thì bị Nhật Minh chặn lại:

- Này! Cậu phải ở đây canh cho tôi chứ!

- Hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txvt